Nhà thơ Trần Mai Ngân
YÊU
THƯƠNG LÀ MỐI RÀNG BUỘC LỚN NHẤT
Chúng ta bị ràng buộc bởi tình yêu thương.
Thật vậy, yêu thương rất khó hơn là ghét bỏ một ai đó!
Nếu bạn không thích con người đó, bạn chẳng cần quan
tâm cách sống của anh ta, bạn chẳng cần chú trọng lời nói của anh ta và cả đối
xử.
Còn khi bạn đặt hết yêu thương vào người đó, bạn luôn
luôn cầu toàn. Mà sự cầu toàn này sẽ đem lại cho bạn nhiều tổn thương và khổ
đau nếu không như ý!
Bạn yêu thương các thành viên trong gia đình, rất yêu.
Nên bạn cứ vun vén hết trách nhiệm, và muốn mọi sự tốt đẹp nhất phải về người
thân của mình. Nhưng, cuộc sống bất như ý. Rồi sẽ có những thành viên đi ngược
lại điều mong mỏi của bạn. Thể hiện sự không bằng lòng này có khi là thái độ
nóng nảy không hoà khí, cũng có khi là sự im lặng dày vò đau xé con tim!
Yêu thương và quan tâm là vậy!
Chi bằng chúng ta chấp nhận khi đã hết tâm ý, hết lòng,
cặn kẽ giải thích và giải quyết mọi việc.
Rồi ta không quan tâm và can thiệp vào nữa. Hãy để người
sống và làm theo ý họ. Hậu quả thì họ là người chịu trách nhiệm chứ không phải
là ta.
Bởi vì, mỗi người phải có trách nhiệm với chính bản
thân của mình. Không ai có thể gánh vác cho ai được. Và cũng không ai phải có
trách nhiệm với việc chúng ta đã làm ra...
Theo thuyết Phật, yêu thương là món nợ lớn nhất của đời
người và chính nó đã làm ra muôn cảnh khổ đau trên trần thế!
Như vậy, không lẽ ta sống vô tri.
Không, ta vẫn yêu thương. Nhưng hãy yêu thương bằng tấm
lòng rộng lượng và với tâm từ bi dành cho tất cả. Cố gắng xây dựng đạo hạnh và
phá bỏ đi bản ngã của mình.
Hằng ngày, hằng ngày... nhìn đời như không và độ lượng!
Còn trong tình yêu, hạnh phúc lứa đôi cũng thế!
Bạn đã yêu hết
lòng, nhưng người đã không cảm nhận được, không quý trọng. Ngần ấy, thời gian
và năm tháng đã đủ.
Bạn hãy lặng lẽ bước ra khỏi họ. Đoạn tuyệt con người
đó và quên đi.
Hãy để tâm bình an và thanh thản vì đời người không
quá dài để bạn cứ mãi sống trong đau buồn.
Yêu thương là sự ràng buộc của đời người.
Hãy biết thế để ta tháo gỡ cho chính mình. Đừng quấn
khổ đau bi lụy vào chính ta.
Nhớ nhé!
Từ hôm nay hãy mỉm cười và bước ra khỏi u uất, trầm sầu.
Ngoài kia, thế giới bao la còn muôn điều tốt đẹp.
Bầu trời vẫn luôn xanh và mây vẫn bay phận mây không dừng
lại. Bạn hãy mỉm cười đi. Đẹp lắm!
Trần Mai Ngân
24-6-2019
No comments:
Post a Comment