MƠ
XUÂN
(Tình
yêu học trò)
Em đã trở về sau những ngày dài xa cách, hình bóng kiều
diễm của em đã in hằn trong tâm trí của tôi, tôi đã mê những buổi nắng hồng lên
nhè nhẹ trong một vườn hoa thơm ngát có bướm vàng bay lượn xung quanh, những buổi
chiều gió heo may lành lạnh thổi đã sưởi ấm cỏi lòng của tôi sau những tháng
ngày giá lạnh.
Ngày em ra đi tôi nhu một người mất trí những ngày hè
nóng nực vì thiếu hình bóng kiều diễm của em, lá vàng rơi từng chiếc tôi đã đem
làm nấm mồ để chôn chặt mối tình si.
Tôi mê em như một tên tục tử mơ tưởng đến một nàng
tiên, hình bóng đó tôi đem làm niềm vui cho cuộc sống: những đêm dài thao thức,
những đêm trăng một mình một bóng tôi thường âu yếm mơ tưởng đến hình bóng của
em.
Em như ngôi sao quá xa vời trần thế, bàn tay tôi ngắn
quá làm thế nào để nào để ôm trọn được em. Nhưng chính thế mới là tình yêu
thánh thiện, mới muôn đời đẹp mãi với thời gian.
Nguyễn Miều
(Sáng tác trước 1975)
No comments:
Post a Comment