Tác giả Thuỷ Điền
TRỞ CỜ
Hôm nay, người hắn rất lạ hơn mọi khi, trong rất sạch sẽ, ăn mặc chĩnh tề, đầu chải tém, miệng nhe cái hàm răng nửa giả, nửa thật, hát vu vơ cười lia lịa như mới vừa trúng số. Thường thường sáng sớm bước chân vào hãng hắn ít chào hỏi ai, ngược lại hôm nay gặp ai hắn cũng bắt tay vui vẻ, làm mọi người rất ngạc nhiên và sững sốt. Rồi tự hỏi? Cái thằng nầy hôm nay chắc ăn trúng một quả gì đấy.
Hắn là người có gia đình, có vợ, có con đàng hoàng, nhưng bấy lâu nay vì vui tính, đa tình hắn lẹo tẹo với cô hàng xóm của hắn. Hồi đầu hắn chỉ nghĩ vui qua loa rồi đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm, nhà ai nấy ở. Nhưng vì ham vui nên chuyện tình cảm càng ngày càng lúng sâu mà không thể nào thoát ra được.
Nàng cũng thế là người phụ nữ không chồng mà lại có con, nàng quen hắn qua tình hàng xóm, gặp nhau như ăn cơm bữa. Trong những lúc giao du, vui, cộng nét hài hước, quả tim hắn đã vô tình để lọt vào mắt nàng và từ đó hai người đã có những chuyến qua, lại vượt đèn đỏ bất thường. Với những lần ấy nàng cũng nghĩ cạn cợt như hắn. Ai dè ...........................!
Câu chuyện xảy ra khá lâm ly trong nhiều năm, cũng may là vợ hắn chưa một lần hay biết. Một hôm ngồi uống bia một mình bên Bankon, gương mặt hắn trầm xuống, suy nghĩ và thầm bảo: Đàn ông như hắn là hạng người không tốt, đáng được khinh bỉ, hổ thẹn với vợ, con. Hắn quyết định phải xa lánh người đàn bà ấy và trở về với cuộc sống bình thường được. Nhưng phải làm sao?
Thường thì vài ba ngày họ gặp nhau một lần hay điện thoại. Nhưng cả mấy tháng nay hắn cố tình lẫn tránh nàng và nàng cũng chẳng ngó ngàng gì với hắn. Hắn ngỡ dần dần mọi chuyện có thể đi qua, nhưng cũng cần thời gian. Cơn vui chưa dứt thì tai nạn tình ái đã đến.
Bỗng dưng đang làm việc, hắn nhận một cú phon thật choáng váng:
- Hôm qua anh đi phố với vợ anh phải không ?
- Đâu có, anh ở nhà mà.
- Đừng chối, em thấy tất cả, mua cái gì và làm cái gì, tình quá chứ.
- Em nói oan cho anh rồi, chắc em thấy ai rồi hoán gà lên.
- 100% đừng chối nữa, anh hãy mau sắp xếp mà dẫn em đi phố ngay đi, em đang cần một ít hàng.
- Thú thật, anh không quen đi phố, hơn nữa anh không có thời giờ, mong em hiểu, khi khác đi nhé.
- Bao giờ ?
- Anh sẽ gọi cho em sau, còn bây giờ anh phải làm việc.
- Nói phải nhớ nhé.
- Chào em.
Một tuần sau, hắn gọi cho nàng, rồi nói vòng vo tam quốc nội dung là tránh né việc đi phố. Nàng tức giận :
- Thôi, thì anh đừng bao giờ gặp mặt hay điện thoại cho tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ tin anh. Hắn giả vờ:
- Có gì đâu mà nóng giận thế em.
Tiếng điện thoại bỗng dưng cúp ngang chỉ còn nghe Tít....tít... tít. Hắn nửa vui, và nửa sợ. Vui là gì mọi chuyện sẽ được giảm dần đi, sợ là không biết nàng sẽ quậy vào lúc nào mà còn tránh đỡ.
Buổi chiều cuối tuần, đang vui trong bàn rượu với bạn bè, nàng gọi đến. Hắn xin phép và ra phía ngoài để nói chuyện với nàng.
- Em muốn ngày mai anh đi phố mua sắm cùng em có được không?
- Tuần rồi anh đã nói là anh sẽ sắp xếp để đi, em cúp điện thoại ngang hông và không cần anh nữa. Nếu không cần nữa thì gọi lại làm gì. Hay nhất là ta nên chia tay ngay, chuyện đi phố, đi phường bây giờ không còn trong đầu anh nữa, em đừng chờ đợi cho tốn công.
- Khốn nạn. Rồi cúp điện thoại.
Khi gọi điện thoại xong, hắn trở vào bàn nhậu, nhậu tiếp và mừng thầm, thế là mình đã Trở cờ. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến bên tay.
Thủy Điền
06-05-2018
No comments:
Post a Comment