NHỚ MÙA HOA GẠO
Truyện ngắn
Lê Hứa Huyền Trân
Mỗi
khi quay lại thăm trường cũ tôi lại bồi hồi đứng trước gốc gạo đỏ chói giữa
trưa hè. Bao giờ cũng vậy, dù đi xa cách mấy tôi luôn cố gắng quay về vào ngày
hoa gạo nở đỏ rực cả một khoảng sân trường chỉ để đắm chìm trong cái sắc đỏ ấy
mà hồi tưởng, mà nhớ thương. Tôi nhớ lũ
sinh viên sư phạm chúng tôi đã nghịch ngợm trèo lên cây chụp hình, tay này nắm
tà áo dài, tay kia vịn gốc cây chực té; lại nhớ những “cặp đôi tuổi học trò” ngồi
yên lặng đọc sách bên nhau dưới gốc cây; Nhớ những ngày học cuối cùng chúng tôi
và giáo viên quyết định ghi lại kỉ niệm bằng những bức ảnh thay cho lời li
biệt…Và tôi còn nhớ đến anh, người con trai mà tôi đã tỏ tình cũng vào một ngày
hoa gạo nở chói cây như thế…
Tôi
không yêu hoa gạo nhưng người con trai có nụ cười rực rỡ loài hoa ấy, tôi đã
yêu anh. Khi tôi nhận ra tim mình đang lỗi những nhịp đầu tiên cũng là lúc tôi
chợt nhận ra thế giới mà tôi và anh đang sống vốn là những mảng màu khác xa
nhau. Chúng tôi học chung lớp và dường như đó là điểm chung duy nhất của hai
người, tôi thích mảu đỏ, anh thích vàng, tôi thích la cà, anh thích học, tôi
ghét cay ghét đắng việc đọc sách, chỉ quan tâm mỗi cảm thụ thì anh lại sống
bằng nền tảng biến hóa lí thuyết trong sách thành cảm xúc của chính mình. Tôi
nghịch ngợm, anh lại là người được thầy cô giáo thương, mà thậm chí chúng tôi
khác nhau đến đỗi anh đã từng nói với tôi:
“Tôi
ghét cậu.”
Vốn
dĩ thế giới mà tôi đang sống sẽ chẳng bao giờ có bóng hình anh trong đó nếu
không một lần, vào một ngày nắng cháy, khi tất cả sân trường đã yên tình trong
giờ tan học và sinh viên dường như chìm vào giấc ngủ trưa, tôi bỏ quên đồ nên
quay lại lấy và tôi đã thấy anh khóc. Chưa bao giờ tôi thấy nước mắt con trai
nên không giấu nổi sự tò mò. Sân trường khi ấy vắng hoe, dưới gốc cây hoa gạo
đang vương đầy những bông hoa như tô điểm cho sân trường đầy cô quạnh, và anh,
ngồi dưới gốc cây, giọt nước mắt rơi không rõ vì gì. Khi tôi còn đang lưỡng lự
giữa mặc kệ và quan tâm, đột nhiên anh quay lại nhìn thẳng vào tôi, và chỉ thế
thôi, tim tôi bỗng rung lên những nhịp vô cùng khẽ và khi anh bước lại phía
tôi, tôi có cảm giác nó như muốn nổ tung ra. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên miệng ra
dấu hiệu im lặng và nói khẽ:
“Bí
mật nhé.”
Đột
nhiên giữa tôi và anh có một bí mật. “Bí mật” giữa những người vốn không liên quan
nhau chỉ đơn giản là “không quan tâm nên không nói ra” nhưng giữa người có một
chút tình cảm với người kia, nó giống như là một điều gì đó vĩ đại lắm. Và sau
ngày hôm đó, chẳng hiểu sao mỗi khi thấy anh, tôi lại có cảm giác đang che giấu
một điều gì đó giùm anh và chỉ cần giữa hai đứa vốn chẳng có gì liên hệ với
nhau đột nhiên có một điều gì đó chỉ có hai đứa biết cũng làm tôi thích thú, dù
với anh, anh vẫn nhìn tôi như trước kia, một người lạ vốn chẳng bao giờ nói
chuyện.
“Đừng
nhìn tôi như cái cách cậu đang nhìn. Chúng ta có một bí mật không có nghĩa
chúng ta thân nhau.”
“Cậu
là con trai mà nhỏ mọn thế. Con trai mà đi nói thẳng với con gái là ghét người
ta, rồi lại lạnh lùng như thế, cậu có tin tôi sẽ nói ra bí mật của cậu không?”
Đổi
lại, anh chẳng nói gì. Từ khi thấy anh khóc, tôi mới bắt đầu chú ý đến anh, thì
ra anh vốn là người con trai lạnh lùng lắm và lúc nào cũng cô độc ngồi một mình
một góc lớp, tai nghe nhạc và mắt chăm chú vào những quyển sách nghe tên đã
thấy cao siêu. Anh không giao thiệp với một ai nhưng lúc nào con gái lớp tôi
cũng thi nhau bàn tán về anh, con gái mà, lúc nào cũng bị vẻ điển trai và hình
tượng bí ẩn của cánh con trai thu phục. Và dường như không thể phủ nhận, anh
cao ráo lại đẹp trai, nên dẫu anh có lạnh lùng thì hình tượng “bad boy” chỉ
càng khiến nhiều cô “xin chết”.
“Trời
chẳng phải mùa đông đâu mà để đầu trần đi về.”
Chưa
kịp quay lại thì đã thấy anh đạp xe đạp đi ngang qua, chụp vội chiếc mũ lên đầu
tôi, rồi với tay kéo chiếc mũ áo khoác đội lên đầu. Sau này, khi hỏi lại, anh
có chút bối rối, chữa thẹn:
“Tôi
không muốn người con gái tôi ghét bị bệnh. Nếu thế, tôi sẽ chỉ được thấy những
điều tôi thích lúc tôi đi học không thì chán lắm.”
Anh
từng nói với tôi anh ghét bọn con gái chúng tôi vì phiền phức, hay khóc và lúc
nào cũng rú lên khi anh đi qua. Trong mắt chúng tôi đó là tình cảm dành cho anh
nhưng trong mắt anh chỉ là những người đang muốn trêu ghẹo anh. Thế nhưng có
một điều kì lạ là kể từ ngày ấy, tôi hay đi theo anh, ban đầu anh cũng xa cách,
nhưng sau dần anh chấp nhận việc để tôi lẽo đẽo đi theo như một thói quen. “
Sao cậu thích hoa gạo?” “ Sao biết?” “ Tôi hay thấy cậu ngồi dưới gốc cây và
rồi còn chụp hình chúng nữa”.” Vì chúng đỏ rực như màu của trái tim vậy.”Là con
trai mà sến vậy?” Vì mẹ tôi bảo thế”. Lúc anh nói về mẹ, đôi mắt anh trở nên
buồn hẳn và nó chợt đổi sang màu hoàng hôn như lần trước tôi thấy anh khóc:
“Hôm
đó mẹ tôi mất.”
Sau
này, tôi mới biết anh mồ côi cha từ nhỏ và mẹ là tất cả của anh, vậy mà… Rồi
bỗng dưng tôi tự cho phép mình có cái lí do được quan tâm lo lắng cho anh,
những khi rảnh rỗi tôi hay ghé nhà anh nấu cơm cho anh ăn. Ban đầu, tôi lấy lí
do là vì nhà tôi vắng người nên tôi qua nhà anh, và vì tôi không có bạn… Sau
dần, tôi bảo cứ mang qua mang lại cơm nguội hết nên tôi tới nhà anh nấu luôn,
đáp lại anh vẫn vùi đầu vào sách và hững hờ đáp:
“Tùy
cậu. Nhưng cơm cậu nấu dở tệ.”
Nhưng
lúc nào tôi cũng thấy anh ăn hết. Nhưng ngày đó, xét cho cùng, khi nghĩ lại,
tôi vẫn là một cô gái bồng bột quá, không phải tôi nói về tình cảm mình dành
cho anh mà là tôi không suy nghĩ kĩ trong cách ăn nói, và dễ bị người ta trêu
chọc dẫn đến chưa kịp suy nghĩ đã vội thốt ra lời. Tất nhiên, lũ bạn học biết
những gì tôi làm cho anh, họ trêu tôi:
“Nghe
nói mày thích cậu ta? Mấy đứa nói mày lụy quá kìa.”
“Thích
đâu thích, ai đồn?”
“Cả
lớp đồn ầm cả lên. Mà có gì đâu, cậu ta đẹp trai và thông minh thế ai chả đổ.
Lại còn bảo mày còn đi thích mấy bông hoa gạo chỉ vì cậu ta mê nó.”
Lúc
này, đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ với cái suy nghĩ là con gái mà lại thích
người ta trước rồi để ai cũng nhận ra,nên tôi vội buột miệng:
“Cậu
ta, tao không thích. Ngay cả bông hoa gạo vớ vẩn ấy tao cũng chả ưa, ai lại
thích thứ hoa hòe ấy, con trai mà cứ ủy mị như con gái.”
Lũ
bạn tôi cũng hơi đứng hình khi tôi nổi giận như vậy nên cũng cười cầu hòa và tôi
cũng nghĩ rằng tất cả đã qua. Chuyện ngày hôm đó tôi cũng quên cho đến ngày
chúng tôi tốt nghiệp, tôi quyết định tỏ tình với anh vào những phút đầu tiên
bắt đầu mùa hè. Ngày đó, tôi đã hẹn anh ra khuôn viên sau trường, nơi những cây
hoa gạo uy nghi đang đổ màu đỏ chói, và tôi đã nói với anh rằng mình thích anh.
Thực ra, lúc ấy tôi khá tự tin vì chúng tôi đã “thân nhau” một thời gian khá
lâu và sau này, anh cũng bắt đầu đối xứ với tôi rất tốt, dù rằng chưa bao giờ
anh nói thích tôi. Thế nhưng, đáp lại, chỉ là một gương mặt buồn, buồn nhất mà
tôi từng biết của anh:
“Tại
sao tỏ tình với tôi khi cậu không thích tôi? Tại sao lại nói thích hoa gạo khi
cho rằng nó chỉ là loài hoa dành cho những đứa con trai ủy mị?”
Tôi
hơi đứng hình, phút lãng quên rồi chợt nhớ ra… Anh quay đầu bước đi còn tôi
đứng im giữa một trời biển hoa đang rực cháy. Là ai nói anh nghe? Hay là anh đã
nghe? Tất cả những câu hỏi xoay quanh đầu tôi để rồi chợt nhận ra tất cả không
còn gì quan trọng nữa. Là ai cũng vậy vì xét cho cùng tôi cũng đã mất anh chỉ
vì phút xấu hổ của mình. Trong khi, người kiên trì để có được tình yêu vốn
chẳng có gì sai.
Tình
cờ, tôi gặp lại mấy cô bạn cũng về thăm trường, chúng tôi nói với nhau nhiều về
chuyện xưa và về cả anh, rồi đột nhiên hơi e dè một cô hỏi tôi:
“Mày
với anh Huyên cuối cùng cũng không đến được với nhau à? Sao hai n gười thích
nhau mà lại như vậy? Mày từ chối ảnh à?”
“Sao
lại…? Anh ấy đâu có thích tao?”
“Sao
lại không? Ngày đó mày nói với tụi tao mày không thích nên tụi tao mới nói lại
với anh ấy, chứ lúc đó anh ấy nói với tao định tỏ tình với mày.”
Tôi
như đứng hình, cảm giác lúc đó còn nuối tiếc hơn cả một biển trời hụt hẫng
trước kia, ngoài sân, hoa gạo đỏ chói làm tê buốt cả trái tim tôi.
Lê
Hứa Huyền Trân
Hội
viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.
No comments:
Post a Comment