Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
TRẢI MỘT CHÚT TÌNH
(Thơ vui, tặng bạn Kha Tiệm Ly)
Tôi
thích Kha, thật thà không mặc cảm
nhận
mình nghèo an phận / vẫn ung dung
có
thực tài, chưa bao giờ thấy "nổ"
chả
thi hào thi bá ... với thi bung ...
Được
biết Kha xuất thân từ nho học
bởi
thế thời phải bương chải ngược xuôi
bỉu
môi cười nhìn đời nửa con mắt
kẻ
lanh chanh múa máy diễn trò cười
Bạn
hữu nhiều chưa hề chê một tiếng
thơ
trớ trêu lời nhắn gởi xa xôi...
Kha
uống rượu từ thượng vàng hạ cám
Biết
rồi mà, mượn rượu nói ra thôi...
Hạ
mình xuống để tự mình lớn hẳn
"hữu
xạ tự nhiên hương" câu nói để đời
biết
là dzậy, trời ơi không phải dzậy!
chán
chi người khoác lác vẫu vành môi...!
Chỉ
thấy Kha, một tuổi thơ nghèo khổ
mẹ
quê nghèo nàn, lam lũ nuôi con
trong
thơ Kha nào mù u, cỏ lác ...
nào
đồng trên ruộng dưới với lạch con...
Nào
con đò, nào bùn đen , tràm, đước ...
đường
mòn quê hiu hắt gốc tre làng
Kha
cho tôi những nỗi niềm xúc cảm
tình
quê hương thân thiết thấm lan man!
Gom
phấn kích viết vần thơ mộc mạc!
xin
trải lòng cảm mến bạn tài hoa
rất
uy dũng từng lời thơ / câu phú...
mà
muôn phương ngưỡng mộ thật đậm đà!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
5/2018
No comments:
Post a Comment