Có lẽ đợi ...
Từ trong
miền nhớ
Tìm nụ cười
sau nón lá che nghiêng
Đừng cất
giấu những điều xưa cũ
Để mưa buồn
rơi vào lãng quên
Đưa bàn tay
Chạm phía
hồn nhiên
Con đò dọc
chở chiều đi hối hả
Bông bần
rụng trong ngày nắng lạ
Theo phù sa
hát trên cánh đồng
Gió vô tình
Thổi vào
mênh mông
Bến sông cũ
nhớ bầy chim sáo
Mùa lặng lẽ
khều lên vạt áo
Cảm xúc
lâng lâng đến tận cùng
Không thể
để ...
Lòng giằng
co mãi
Mượn chỗ
ngồi tìm lại ký ức mưa
Bên hiên vắng
một ngày rất cũ
Dáng ai ...
còn nguyên vẹn như xưa
Cầu Cái cối
Đợi người
mỏi mắt
Ngày vội
vàng trôi trên sóng Hàm Luông
Ngã ba Tháp
cung đàn mưa réo rắt
Chiều Bến
Tre ! Trời có lạnh không em ?
Đình Thu
GIA TÀI NHIÊU ĐÓ THÔI
Chia tay
còn nỗi nhớ
Anh mang
theo suốt đời
Lúc vui cất
giấu kỹ
Khi buồn
lật ra coi
Có đôi người
dò hỏi
Mua nỗi nhớ
về em
Lắc đầu anh
bảo họ
Bán ! Không
dễ gì đâu ?
Ngặt nghèo
đem thế chấp
Cầm cố thời
gian thôi
Chuộc lại
mấy lần rồi
Nâng niu
như báu vật
Bạc tiền
không thể mua
Tình yêu
thật lãng mạn
Có lời lãi
gì đâu ?
Sao mà
không chịu bán
Cuộc tình
còn nỗi nhớ !
Bán rồi còn
nợ không ?
Coi như của
để dành
Gia tài
nhiêu đó thôi
Đình Thu
NỖI CÔ ĐƠN LÀ CÓ THẬT
Nếu từ bỏ cuộc tình
Đừng nhìn lại phía sau
Sẽ đối diện với ngàn thử thách
Tự trả lời !
Không sao cả ?
Đơn giản vậy thôi ...
Đừng trói đời nhau bằng sợi dây ký ức
Con người không bao giờ hài lòng với hiện tại
Dòng suy nghĩ cũng khác thường
Điều đó có thật
Chứ không hề dối trá
Luôn tồn tại trên cõi đời này
Có những thứ “bất di, bất dịch”
Tưởng chừng như không đổi thay
Nó lại thay đổi ...
Khi nghi ngờ lẫn nhau
Thì chân lý cũng trở thành phi lý
Cũng đừng hỏi nhau về hạnh phúc
Có mấy ai trả lời đầy đủ đâu
?
Những đường cong định mệnh
Nông, sâu ...
Chạy vòng quanh chơi trò rượt bắt
Chia tay
Không hẵn đã hết yêu
Chẵng theo nguyên tắc nào cả ?
Điều đó rất có thể ...
Nhưng !
Nỗi cô đơn là có thật !
Không hề có sự hoài nghi ...
Đình Thu
(Bến Tre)
No comments:
Post a Comment