Nhà thơ Chu Vương Miện
ĐÔI CÕI
Thân Việt mà đầu lại ở Ngô
Chiết Giang ờ ngó lại Giang Tô
Đêm đêm sóng võ duyềnh Thượng Hải
Mà hong đời bạc kiếp thương hồ
Mưa gió phong trần đời lưu lạc
Lưng còng năm tháng nắng cùng mưa
Sóng vỗ bao thời lên bãi cát
Mà sao lòng biển vẫn chưa vừa ?
Ôi những chiếc thùng không còn rượu
Ngỗn ngang trôi nổi chả bến bờ
Dòng thô tiền chiến nào đâu đó
Sót lại trong hồn “Cô gái mơ”
ĐI ĐI VỀ VỀ
Đi đi rồi lại về về
Sông sâu đò đắm chỉ bè lênh đênh
Đời ta còn khi đánh vòng
Truân chuyên quá đủ phù vân quá điều
Ngổn ngang giữa quảng và tiều
Thêm thù oán hận giận yêu quấy rầy
Leo kheo một tấm thân gầy
Bốn miền gió dựt cũng day dứt lòng
Đi về có cũng như không
Biết bao nhiêu mối bòng bong rơi hoài
Trường Giang tiếp đến biển dài
Trăm năm cũng đủ kiếp người kiếp ta ?
NHAI LẪN NHAU
Con ếch nhai con nhái
Con nhái đớp con lòng tong
Con mèo nhai con chuột
Con chuột nhai hũ gạo
Tự Đức nhai trọn gói Cao Bá
Quát
Con chó nhai cục xương
Con nai sống chờ ngày để cho con
cọp nhai
Nguyễn Huệ nhai Nguyễn Hữu Chỉnh
Minh Mạng xơi tái Lê Văn Duyệt
“Hồng Hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào chả biết cái chi
chi ?
Mười lăm năm thấm thoắt có ra
gì ?” *
Nhai đuợc ai thì nhai ráo nạo
kẻ bay đầu kẻ thì rạc gáo
Anh Việt Nam nuốt chửng anh Lèo & anh Campuchia
Anh Hoa Lục nhai xưong anh Tây
Tạng
Anh Ba Tàu vẽ hình lưỡi bò
Nuốt trọn biển đông
Đô hộ luôn Ố Nàm
Ôi chí mà phù
Ôi lạc chiú chương
ôi lạp xưòng lồ mái phàn
ôi dào cháo quẩy
ôi phá xa phùn xẩy
hầy à ! hẩu lớ ! hẩu xực !
màn ổn thai thai
sè sè tố chề
nước lớn nhai nước nhỏ
cứ vậy và dài dài
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment