Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
LỤC BÁT MỖI NGÀY
Ngắm nhìn ảnh mẹ...
Người đâu?
Miếng cơm mẹ trún bạc đầu còn no
Nhìn con cò bợ co ro
Rưng rưng nhớ mẹ đói no với trời
Võng gai kẽo kẹt à ơi...
Câu thơ con viết bằng lời mẹ ru
Mẹ là chiếc lá mùa thu
Rụng nuôi cành, gốc... cho dù bão giông.
Mẹ ta gánh cả cánh đồng
Đòn tre kẽo kẹt bằng công cấy cày
Ngắm nhìn ảnh mẹ... mắt cay
Kiếp người là ăn mày trần gian
Mẹ ơi thế giới Niết Bàn
Mẹ còn giá rét cơ hàn nữa không?
***
Đời còn sót giọt mồ hôi
Nhỏ vào lục bát nó trôi đằng nào
Ước chi thấm chút ca dao
Cho con cò lả bay vào giấc mơ
Ước chi dính được vào thơ
Để cho ai đó ngẩn ngơ một đời
Bao nhiêu giọt giọt đã rơi
Những câu lục bát thành lời gió bay.
Viết câu lục bát cho hay
Một đời đổ đắng vào cay không thành.
Nguyễn Lâm Cẩn
No comments:
Post a Comment