MỘT NGÀY VUI
Mấy hôm rày ba cứ sợ trời mưa
Gần ngày cưới nên thập thà thập thỏm
Nhà thì xa mà đường đi dịu vợi
Lỡ trể giờ không biết có phiền không?
Một đoàn xe chuyễn bánh sớm mùa đông?
Không! Vẫn đó một ngày hè bỏng cháy
Hai sáu khách trên đường ra họ gái
Áo với quần rủng rỉnh tuổi thanh xuân
Hơn một giờ nếm gió bụi Ninh Sơn
Nơi cần đến cận giờ rồi cũng đến
Năm mươi cây số đường xa thấm mệt
Họ nhà trai vẫn nở nụ cười vui
Tay bắt mặt mừng thi lể với anh sui
Miệng lẩm bẩm mấy câu vừa học thuộc
Lòng thì lo sợ chuyến này trớt quớt
Nhưng không sao đã thuận gió xuôi buồm
Hai trẻ cùng khấn nguyện trước gia tiên
Chắc có lẽ cùng thề non hẹn biển
Xong thủ tục cũng có phần đơn giản
Phía nhà trai xin phép đón dâu về
Một đoàn xe tám chiếc đuổi theo nhau
Chạy len lỏi trên đường vào thành phố
Những dãi lụa mang gam màu tươi trẻ
Bay phập phồng giữa phố biển đầy hoa
Một gam màu trắng dẹp đến kiêu sa
Vừa kịp đến nhà kịp giờ hành lễ
Nắng gay gắt trong khuôn nhà nhỏ bé
Vẫn vui cười hai họ siết tay nhau
Nhìn cô dâu chú rể bước lên lầu
Chỉ vài khắc nửa thôi vài khắc nửa
Khi nhà gái đã dùng xong mâm cổ
Lại phải về vùng đất mẹ Ninh Sơn
Trăm cây số đường cũng mệt lã đó con
Bao người khổ chỉ hai người ít khổ
Nên tụi con liệu mà ăn với ở
Chớ phụ lòng cha mẹ buổi đưa dâu
Nắng đang lên hầm hập chảy qua đầu
Vẫn còn nữa chiều nay còn mở tiệc
Đãi bè bạn bà con cùng hai họ
Mong trời thương đừng giáng những cơn mưa
Chín giờ đêm khách lại rũ nhau về
Và gởi lại rất nhiều lời chúc phúc
Xin cảm ơn những gì thân thiết nhất
Đã nặng lòng mừng lễ cưới con tôi...
PHAN MINH CHÂU
Nha Trang
No comments:
Post a Comment