Tác giả Lê Thanh Hùng |
Tiếc ...
Thâu đêm sao tiếc, kiệm lời?
Vin tay bẻ, nhánh hoa đời ngày xưa
Chiều nào nắng, sáng nào mưa
Mở bừng mắt dậy, người đưa thiệp hồng ...
Lê Thanh Hùng
Nụ tầm xuân
...“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” ...
Em
Thả câu thơ
Vào mái ngực
Một đoạn đời
Bối rối
Buông trôi
Thôi
Đưa đẩy
Nỗi niềm ẩn ức
Nụ tầm xuân
Cháy đỏ
Chín rồi ...
Lê Thanh Hùng
Cơn mưa giông qua Hồng Chính
Cơn giông núi chồm ra bãi vắng
Nước triều lên chầm chậm dâng đầy
Tiếng gió rít trong mưa trĩu nặng
Rừng trở chiều lá xác xơ bay
*
Mây ửng đỏ bên trời Hồng Chính
Bóng hồi quang rực sáng Hòn Hồng
Soi thấu suốt âm mưu, toan tính ...
Quên máu cha ông đỏ đất giồng
*
Quên những đợt chạy càn sấp ngữa
Pháo biển gầm, sút dép qua truông
Những bữa “khoai toàn khoai” đâu nữa
Quên chuyện vui, cả những chuyện buồn
*
Quá khứ khép, nỗi đau còn đó
Bên bia liệt sỹ, chưa biết tên
Mẹ lụm cụm, nén nhang cháy đỏ
Bóng các anh, ai nhớ, ai quên?
*
Trời quang tạnh ngập tràn nắng mới
Biển biếc xanh gợi mở điều gì?
Nghe máu gọi, tương lai mong đợi
Đẫm đất này trong mỗi bước đi ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment