Tác giả Thủy Điền
CỐ QUỐC
Đi trên cỏ, nghe nỉ non của gió
Người đi xa sao chẳng thấy quay về
Chân bước đi mà sao dạ tái tê
Cỏ, gió nói lòng ôi não ruột
Chạy trên sông theo dòng trôi trên nước
Hoa lục bình cũng than trách về ta
Mấy mươi năm xa quốc, lại cách nhà
Hồn lẫn xác cả hai đều không thấy
Dọc theo đê hai bên bờ lau sậy
Cũng giận hờn trước gió đứng im ru
Chẳng thèm chào, cũng chẳng hỏi một câu
Trông tủi phận kẻ ly hương cổ quốc
Qua lối nhỏ, đi theo con đường đất
Ngắm mái nhà lụp xụp ngõ lôi thôi
Người quen xưa giờ đã mất hết rồi
Chỉ gương lạ đứng nhìn không thiện cảm.
Thủy Điền
14-04-2017
KIẾP CẦM CA
Đêm tàn còn một mình
Ta- Chủ Quán
Ly Cà phê chưa cạn
Bốn mắt nhìn khô khan
Đêm về đi lang thang
Ta- Phố vắng
Tiết trời gieo căm căm
Gác nhỏ còn xa tít
Đêm buồn nằm khúc khích
Ta- Màn đêm
Dâng bao nỗi cô đơn
Khi màn nhung buông thả
Cuộc Đời như sân Ga
Lắm kẻ đến, rồi xa
Chỉ riêng sân Ga già
Suốt bốn mùa lặng lẽ.
Thủy Điền
15-04-2017
No comments:
Post a Comment