Nhạc phẩm “Sao chưa gặp lại trường xưa”(*) của Nguyễn Khắc Phước: Một bản nhạc, một bài thơ, một dòng lệ
Châu Thạch
Nếu bạn là cựu học sinh của
bất kỳ một ngôi trường nào, khi nghe bài hát nầy bạn
cũng đã thấy buồn. Nhưng nếu bạn là cựu học sinh của
ngôi trường Nguyễn Hoàng, một ngôi trường xưa của cổ
thành Quảng Trị nay đã mất tên trường thì bạn
dễ dàng rơi lệ. Nếu bạn từng học Nguyễn Hoàng, nay
nghe bài ca nầy mà bạn rơi lệ được thì đó là điều
tốt cho bạn, vì nỗi buồn sẽ vơi đi theo dòng nước
mắt. Còn nếu bạn không rơi lệ được, thì lệ ấy sẽ
ở trong lòng bạn như một cơn gió lạnh, như một dòng
sông băng, sẽ làm bạn đau lòng hơn nữa. Chắc chắn
không mấy ai mà không thấy cảm xúc ngay từ khổ đầu
của bài hát khi ca từ được cất lên mang hình ảnh một
cựu sinh quay về cô đơn nơi trường cũ:
Mênh mang nắng đổ hè trưa
Bâng khuâng đứng nhìn ngẩn ngơ
Tôi tìm trường xưa bên thành cổ
vắng
Trường xưa đó nay đâu rồi
Tà áo trắng xưa đâu rồi
Và thầy cô xưa nay về đâu?
Đã có nhiều văn thơ rất cảm
động viết về người học trò quay lại thăm trường,
thấy lại chiếc bàn mình ngồi, gặp lại ông giáo già
hay bất kỳ một ngóc ngách kỷ niệm nào còn lưu lại
bao năm. Nhưng có lẽ không có trường hợp nào đau đớn
giống như một cựu sinh Nguyễn Hoàng quay lại thăm trường
cũ của mình, vì: “Trường xưa đó nay đâu rồi, tà áo
trắng xưa đâu rồi, và thầy cô xưa nay về đâu?”.
Không còn gì cả! Trường mà không còn thì tà áo trắng,
thầy cô xưa làm sao còn được!
Đoạn hai của bài ca có âm thanh
như nhịp chảy của dòng sông, vang lên một âm điệu vui
nhưng cũng tìm ẩn một nỗi buồn mênh mang như nỗi buồn
khi đứng trước dòng nước lặng lờ, nơi tiếp giáp của
sông và biển:
Quên sao những giọt mồ hôi
Quên sao những ngày sục sôi
Có người rời xa nẽo đường
muôn lối
Đàn em bé vẫn yêu đời
Thầy cô vẫn cất cao lời
Từ dòng sông em ra biển đời.
Biển đời của học sinh Nguyễn
Hoàng Quảng Trị không phải là đại dương bình lặng.
Mỗi cựu sinh Nguyễn Hoàng đều phải cởi trên sóng to
gió lớn của một thời ly loạn và không biết bao nhiêu
người đã chìm đi trong cơn ba đào ấy. Những người
vào được bờ cũng phải mang một linh hồn bạc thếch
phong sương.
Bước qua phần ba và bốn của
bài ca là tiếng kêu thương buồn não nuột, tiếng kêu
gọi đàn của bầy chim tan tác:
Nguyễn Hoàng ơi!
Bao năm lưu lạc đường xa
Mang theo giấc mộng tuổi hoa
Mang theo lời dặn của thầy cô
Nguyễn Hoàng ơi!
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Bao nhiêu bè bạn trang lứa
Sao chưa về đây với trường
Đây là tiếng kêu mà các tập
san “Chân dung kỷ niệm Nguyễn Hoàng”, “Hương
quê Nhà” và nhiều tập san trong ngoài nước của cựu
học sinh Nguyễn Hoàng khắp nơi đã cố gắng bơi ngược
dòng sông ký ức để mời nhau trở về đoàn tụ cùng
nhau.
Thật ra thì biết bao người đã
vượt ngàn dặm xa xôi để quay về với mảnh đất
trường xưa, nhưng, chưa có ai trở về với niềm vui
trọn vẹn, vì: “Trường theo khói hương lên trời” như
một câu trong đoạn cuối bài ca. Trường đâu còn nữa,
trường mất cả tên rồi:
Mong sao đếm ngược thời gian
Cho viên phấn còn dở dang
Kể về trường xưa bên thành cổ
vắng
Trường theo khói hương lên trời
Trường gieo nắng cho xanh đời
Trường vẫn còn đây trong tim mọi
người.
Lời hát ở vế chót thâm thúy và
như một bản bi hùng ca, nó mang âm hưởng của nỗi lòng
cựu sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị, muốn quay về để viên
phấn kể lại trường xưa. “Mong sao đếm ngược thời
gian, cho viên phấn còn dở dang, kể về trường xưa bên
thành cổ vắng”: Trí tưởng tượng tuyệt vời và ca từ
đầy tính chất thơ, đầy hương vị.
Với tôi, “Sao chưa gặp lại
trường xưa” không những là một bài ca mà còn là một
bài thơ bi hùng và là một dòng lệ thương nhớ trường
xưa chứa đầy cảm xúc.
Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com
(*): Bấm vào liên kết này để nghe bài hát.
No comments:
Post a Comment