Nhà thơ Chu Vương Miện
TÔ VŨ MỤC DƯƠNG
nhìn hoài bức tranh cổ
mất một phần phía đầu
Tô Vũ quanh bầy thú
trên mặt toàn những râu
thảo nguyên mùa đông giá
đứng mãi ngoài tuyết sầu
dê từng bầy núp rét
bằng hữu tận mãi đâu ?
mười năm ngoài quan ngoại
bỗng chốc đã bạc đầu
lông dê thì vẫn trắng
bầy dê ngày đông thêm
chăn dê để lấy sữa
cõi lòng như đã mềm
sống một mình trơ trụi
bơ vơ ngó ưu phiền
sáng chiều cây gậy trúc
nón rách đội hàng niên
dê không tình không nghĩa
cỏ xanh vàng trăm miền
dê ăn xong cỏ mọc
càng nhìn càng phát điên
không một mảnh thư nhà
không biết ai còn mất
đường ải thì quá xa
ở hang thì quá chật
yêu nước cũ đứng nhìn
nhìn làm sao mà thấy
quanh quẩn toàn những dê
ngược xuôi rừng lau sậy
thương dân tro cảnh khổ
thương người sống lất lây
thương ta ngoài biên giới
tuyết phủ tấm thân gầy
quê hương biết phía nào ?
chập chờn dăm dã thú
ngồi chơi mới mươi năm
tình thân một con chó
chó buồn chó sủa ma
ta buồn tay bỏ ngỏ
đói thì ăn tái lê
khát thì uống sữa dê
nói năng cùng bạn chó
đâu biết năm nào về ?
CẢM THƯƠNG ĐỜI TÔ VŨ
mỹ nhân trung thổ nhiều quá xá
cớ chi ? lại lấy vượn thế này ?
Tô Vũ tướng quân thời Hán đế
để buồn cho đến tận ngày nay
giai nhân tự cổ như bươm bướm
sứ thần nước yếu vạ mang lây
chăn dê mà toàn là dê đực ?
một phương ải bắc chốn lưu đầy
Chán quá không buồn nhìn nhân thế ?
Tri âm tri kỷ với vượn đây !
Đáng tiếc tấm thân hảo nam tử
Hoa hồng toàn những loại hồng gai ?
lỡ trót sinh ra thời đại loạn
thì người với vượn cũng thế thôi !
TÔ VŨ
Tô Định làm thái thú
ở quận Giao chỉ phương nam
cũng họ Tô tên Vũ
chăn dê cỏ bạt ngàn
cả một trời lạnh lẽo
sương mùa thu đã sang !
thân phận tướng quân cả
nghĩ làm chi ? nát lòng
tổ tiên xưa vợ đẹp
đẻ bao đứa con khôn
bạc tiền vung thả cửa
ngựa xe hàng nối hàng !
giờ bầy dê đực cái
mỗi mùa lại thay lông
nhìn một trời hồng nhạn
mà nản kiếp anh hùng
sinh lầm vào nước yếu
cái chết nhẹ như không !
muốn chết đâu có được ?
khom mãi mỏi cả lưng
xưa mỹ nhân mỹ nữ
nào tri kỷ tri âm ?
giờ một con vợ vượn
không cười không nói năng !
thân tù ngoài đại mạc
trái sống cùng sữa dê
nhìn hướng nam mỏi mắt
biết đâu đến ngày về ?
ngày xưa người lấy người
bây giờ người lấy vật
đêm đêm nằm ôm nhau
lông lá che kín mặt
nghĩ quê hương mà buồn !
cỏ thảo nguyên ngan ngát
muốn nói chả người nghe
một trời đông xám ngoét
thân danh đại tướng quân
đời tàn trên sa mạc !
SỐNG NHỤC
nước nhỏ dân nghèo mù chữ nữa
thân bương theo gió phận nương Hồ
giặc mạnh đè đầu nơi phương bắc
Khiết Đan, Hồi Hột, đến Hung Nô
trăn trở mang Chiêu Quân đi nộp
yên thân qua trót lọt mấy mùa
nay sai Tô Vũ dâng quà biếu
cứ lệ 5 năm phải nộp đồ
vàng ròng bạc nén trầm hương quế
quân nhục, dân nhục, nhục luôn vua
Thuyền Vu bắt Tô Vũ ở lại
qui hàng luôn ở đó không về
bất phục đày lên miền cực bắc
lúa rồi sống một kiếp phàm phu
danh thượng tướng quân chăn dê đực
tù không án lệ tù mút mùa
lấy vợ vớ phải ngay con vượn
nó cào nó cấu bấm bụng thua
làm tướng mạt thời nơi địch quốc
im re sống nhục sống như thừa
ta đây đọc sử càng thêm thẹn
Tô Vũ à ! còn mấy trăng khuya
KHỔ
làm pho sách cũng khổ
nhốt bao bài thơ tình
trong tủ ngang dẫy dọc
trong thư viện trống không
kẻ bàng quang hờ hững
lật lật đọc mươi giòng !
trả pho sách chỗ cũ
vòng về chốn dửng dưng
ta lạc chân nơi đó
vừa bước vừa ngập ngừng ?
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment