Trương Thị Thanh Tâm |
TƯƠNG LAI BUỒN
Tóc
dài tôi cắt làm hai
Để
quên để xoá chiều dài tình yêu
Khi
yêu thì cho rất nhiều
Nhận
về chỉ có, bao nhiêu cho mình
Trời
mưa bất chợt thình lình
Giọt
to giọt nhỏ, thơ tình ướt trang
Gieo
chi giọt đắng vào lòng
Từng
trang thơ viết, sầu đông ngỡ ngàng
Đâu
ngờ tình quá phủ phàng
Bao
năm tôi đổi, lệ tràn như mưa
Khi
đi buổi sáng buổi trưa
Nắng
mưa gió phủ, đường xa bước về
Thì
thôi quên hết lời thề
Tình
cho không trọn, đam mê cạn nguồn
Bây
giờ mới thật là buông
Yêu
trong quá khứ, lại buồn tương lai.
Trương
Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment