BẠCH CƯ DỊ
trên con đường đầy ải
quá giang bến Tầm Dương
khách Giang Châu Tư Mã
hội ngộ lão giai nhân
một danh kỹ tài hoa
nực tiếng nơi kinh thành
"tam thập niên tiền
nhị thập tam"
người làm quan bị biếm
thương nữ hoa đã tàn ?
cuối đời thơ gặp nạn
hội ngộ chung một thuyền
tiếng tỳ bà thánh thót
ngoài khoang mưa từng cơn!
thi nhân ngồi đối ẩm
cung thương dốc thêm buồn
gió hiu hiu mặt nước
lau lách bờ buồn hơn!
hai ngừơi ba chung rượu
càng uống càng cô đơn
đất Giang Xin (Tây) đáo nhậm
xế chiều một chức quan
thân ngang ngang với phận
bườn cho một chức hèn
hai người già thiu ngủ
dửng dưng đêm Tầm Dương
chu vương miện
có người thành danh
có người không
có người làm quan
có người làm dân
có người tu đạo sĩ
có người làm cao tăng
có người ở lâm tuyền
có người ở thôn trang
có người làm đại gia
có người chăn nuôi gà
có ngươi đủ vợ con
có người độc thân
có ngườ nổi hơn cồn
có người vô danh
*
đời đáng chán ta đang đáng chán
chuyện giữa đường đem gán vào thân
chuyện xa rồi chuyện đến gần
làm quan, quan cách thế gian lạ gì ?
cũng đành khăn gói ra đi
bến Tầm Dương gặp cố tri thủa nào
đêm tà gẩy khúc li tao
Giang Châu Tư Mã lòng xao xuyến lòng
xót thương từng giọt tơ đồng
đau thương trút xuống lòng sông ngùi ngùi
chu vương miện
LỠ ĐƯỜNG BẠCH CƯ DỊ
nơi Tầm Dương nghe tiếng rao tẩm quất
trăng vừa nhô heo hắt liễu ven sông
thuyền trọ đêm cũng vừa mới nhá đèn
tiếng so phiếm tiếng tơ tiếng trúc
lão quan già bị đày trên tay chiếc quạt
phất qua phất lại ở trong khoang
lão giai nhân nâng lại chiếc cổ cầm
miện ê a bắt đầu câu chúc phúc
chủ thuyền ra sau lo bếp núc
trong lòng khoang trơ lại mái đầu già
một vừa đàn vừa nhịp vừa ca
một im lặng nhấm từng giọt rượu
đủ thức ăn đặt trong lòng chiếu
rươu mươi be mươi nậm xếp chung quanh
thịt tả pín lù trong liễn mầu xanh
lạc chíu chương xì dầu hai tĩn
mì vịt tìm trong nồi có sẵn
đàn hát xong cứ vậy mà xơi
đêm trăng thanh gió mát đất với trời
đại thi hào đại danh kỹ hội ngộ
năm phương hướng kim mộc thủy hỏa thổ
trên Tầm Dương kẻ tù kẻ khổ gặp nhau ?
thôi banh ta lông chả nói chi nhiều
đàn xong cuộc mạnh ai nấy ngủ
chu vương miện
ĐƯỜNG *ĐƯỜNG
vòng vo với một chảo thơ Đường
Trương Kế Lý Bạch ngạt ngào hương
Đỗ Phủ sánh ngang Bạch Cư Dị
đạo nào mà lại Thục Đạo Nan
Thôi Hiệu vơí một bầy hoàng hạc
ngó quanh chấm nhỏ tếch non ngàn ?
Thôi Hộ lạc vườn đào hàm tiếu
cát lầm một buổi sớm xuân sang!
khúc tỳ bà khẩy nghe não nuột
chau mày ngó mãi bến Tầm Dương
Đỗ Mục uống chơi không xỉn nổi
khúc Hậu Đình Hoa rực miên trường
bến Bạc Tần Hoài đầy rác rưởi
nằm yên phận đó đã bao thời ?
hoàng khuyển hoàng mai theo Tô Thức ?
sơn đầu minh nguyệt khiếu chưa vui ?
chiêm bao trở lại tràng an đó ?
gục giữa cầm đài một giấc chơi
thung dung chi đó chàng Vương Bột
Trần Tử Ngang đâu đó còn cười!
TRONG ĐỤC
nước trên nước giòng trong giòng đục
người giữa giòng kẻ đục người trong ?
người mặc áo kẻ cởi trần
người chân guốc dép, ngườì chân không giầy!
khi nhởn nhơ đi đây đi đó ?
khi vào tù chân bó lại thôi ?
kèn thổi ngược trống đánh xuôi ?
một vòng luẩn quẩn mấy hồi thế gian ?
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment