Nhà thơ Chu Vương Miện
NGŨ NGÔN
Cuối đông lại ông Đồ
thời xưa viết câu đối
ông đồ mới bây giờ
toàn thư hoạ toàn thơ
vẫn mực tàu giấy đỏ
bên phố người vẫn qua
vẫn nhũ vàng nhũ trắng
nhưng hồn hoàn khác xưa ?
cụ cử Vũ Đình Liên
giờ ra ngưoì thiên cổ
những vần thơ bất hủ
vừa xuất khẩu thành chương
Năm nay hoa đào nở
Nhìn nét chữ cũng buồn
Xưa thơ có người đọc
Thơ chừ làm để chơi
viết xong quăng xó bếp
đúng là đời đổi đời
sau vài cơn biến động
HỮU
Cái học nho nhe đã hết thời
Học xong cũng chỉ nước đi bồi
Khá hơn chút nữa thì đi bếp
Cơm thừa và một chút của rơi
Thơ văn cùng với con chó chết
lộn xộn cám bèo
chó chết
cùng nhà thơ chết
cuộc đời
bèo cứ thế mà trôi
đường đi không tới ?
chờ chi chuyến khứ hồi ?
NGUYỄN VÔ CÙNG
Ta với bạn cùng ở chung Thạch Hãn
Thôn làng này xưa rộng lớn vô cùng
cả Vân Quý, Hải Qui, Hải Tân, Hải Trí
kéo dài tới tận La Vang Trung
ta ở ngay sân vận động phía đông
bạn ở gần lối đi Tích Tường phía tây
ngay đoạn sông bị xâm thực
bên lở bên bồi
bạn toàn làm thơ đường trộn sữa
đọc thoáng qua vừa ngọt ngọt bùi bùi
thơ cổ hũ cùng là thơ "sướng gọa"
sưóng thì không
mà hoạ dài dài
tuổi trẻ tài cao viêm phổi ngủ ngồi
bao nhiêu năm sống trong chờ chết
sống phây phây mà ngỡ là chết thiệt
vẫn làm thơ hiếu hỉ để gác bếp phơi khô
Vịnh, tả, cổ phong xếp chật ba lô
Mang bỏ xó không thèm đăng báo chợ
Quê hương bạn bây chừ xoá sổ
Toàn là bom rơi đạn lạc gạch vụn cùng vôi
Nhà cuả ta cũng cháy sạch lâu rồi
Cha mẹ, anh chị em
Mỗi người mỗi nẻo
Đường Quang Trung hàng phưọng dài chết héo
Cổ thành giờ thành bình điạ tan hoang
đường về Tri Bưu lăng Thánh Tử Đạo không còn
thì nói chi tới Hạnh Hoa, Ba Bến ?
Sáu mươi năm ta ghé về vài bận
Trời tháng 5, tháng 6 hiu hắt ngọn gió Lào
Dòng Thạch Hãn chừ nước chảy xôn xao
Qua Nhan Biều, Sải nước không còn trong nữa
Ta với bạn cũng cùng xa đất tổ
Ơi Châu Ô Quảng Trị nhớ Lá Vằng
NGUYỄN BÔNG
Ngày xưa làm lính thú
ba năm trấn thủ lưu đồn
Mãn lính về quê cũ
hiếu hỷ cùng vợ con
Ngày vừa qua làm lính khố xanh
quận huyện tỉnh thành
canh gác loanh quanh
sống bình an và thác yên lành
Bây giờ là chủ lực quân
Đất nước thênh thang đi đủ bốn miền
Từ quân khu tới vùng chiến thuật
Nơi nào cũng loạn khổ chiến tranh
Mai mốt thì anh dũng bội khiêng
Về vùng 5 chiến thuật
tức là đã phiêu diêu miền cực lạc
đã thoát
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment