Nguyễn Ngọc Kiên và Lê Mai (từ trái sang)
MÂY MỘNG DU
Em đã đẹp,
đã tài,
đến mức anh bất lực!
Sao lại còn ngây thơ?
Trăng cao,
cao
đến,
thẫn
thờ
Biển mênh mông đến bến bờ hư vô…
Lòng anh ào ại sóng xô
Rối lòng sóng biếc vỗ bờ sao đây?
Thôi đành tung nước hóa mây
Lang thang với gió đêm ngày mộng du!
Lê Mai
No comments:
Post a Comment