Nhà bình thơ Châu Thạch
THẢO LUẬN “MƠ TRĂNG” THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Lời bình của Châu Thạch
Thật tình tôi không biết
thơ Đặng Xuân Xuyến hay hay là dở nhưng qua những bài thơ mà tôi đọc
được, tôi khám phá ở anh một tâm hồn đầy ắp là thơ. Người thơ không
phải người sáng tác mới là thơ, lại càng không phải chỉ người sáng
tác hay mới là thơ. Người thơ là người có tâm hồn nhạy bén trong cảm
thụ những điều mà nhà thơ Hàn Mặc Tử đã viết: “Ai nói vườn trăng
là nói vườn mơ. Ai nói đến mộng là nói đến tình. Người thơ là
khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo. Trên đầu Người là cao cả, vô biên
và vô lượng: xung quanh Người là mơn trớn với yêu đương vây phủ bởi
trăm dây quyến luyến làm bằng êm dịu, làm bằng thanh bai…” Thơ Đặng
Xuân Xuyến chất chứa thật và đầy sự rung động của Người đi giữa
nguồn trong trẻo, cho nên có đôi lúc ý, từ “mới lạ”, gây “phản cảm” cho
một ít người nhưng chính những ý, từ đó phát tiết được những điều
bí ẩn của “nguồn trong trẻo” “vô biên và vô lượng” mà một tâm hồn
nhạy bén phải dùng nó như dùng một tiếng đàn phá cách để truyền đi
một thứ âm thanh lạ cho đời. Ví như bài thơ “Mơ Trăng”, ta tìm thấy ở
đây một cơn mơ phi lý trong giây phút ái ân. Đọc vế thơ đầu ta thấy
hụt hẫng ngay, hụt hẫng vì cái giây phút ái ân đó quá cuồng nhiệt,
quá say đắm, nó lại làm cho đau tâm hồn, làm cho tê tái con tim:
Em rướn mình hà hít nụ
hôn anh
Tê tái lắm. Cuộc tình
mình thật tội
Môi khóa môi mà sao xa
vời vợi
Đêm cuống cuống khỏa
lấp nỗi chơi vơi
Nếu một người không có
tâm hồn thơ thì đây là giây phút của xác thịt, giây phút của biết bao
nhiêu cử chỉ cuống cuồng đắm đuối. Ngược lại, người thơ dầu trong
dục tình vẫn hưởng thụ nó bằng con tim, bằng sự trong trẻo, sự
quyến luyến sự thanh bai, cho nên Đặng Xuân Xuyến phải đau khổ vì con
tim anh rung động nghịch với những điều thể xác đang làm. Không cần
biết nguyên nhân của sự nghịch lý, chỉ cần biết sự nghịch lý phơi
bày hai vẻ đẹp trong vế thơ nầy: vẻ đẹp của sự đam mê dục vọng và vẻ
đẹp của sự đau khổ tâm hồn. Hai vẻ đẹp như hai viên kim cương lóng
lánh, một viên sáng u trầm và một viên sáng rực rỡ. Đọc thơ nầy nếu
thớ thịt, đường máu trong ta không căn thẳng thì ta khó thấy vẽ đẹp
của sự đam mê dục vọng. Đọc thơ nầy nếu con tim ta không co thắt lại
thì ta cũng khó thấy sự đau thương trong tình tuyệt vọng. Người thơ
là người biết nó có trong cùng giờ cùng phút.
Bước qua vế thơ thứ nhì
ta thấy đang hôn nhau mà lại nhớ đến trăng và cay đắng về trăng:
Anh vùi mình dấu vội
lệ rơi
Tim rời rã giữ cõi hồn
trống vắng
Câu yêu đương nửa chừng
nghẹn đắng
Đêm rã rời lẩn khuất
ánh trăng thanh
Bây giờ có hai Đặng Xuân
Xuyên, một Đặng Xuân Xuyên đang vùi trong hương hoa của tình yêu và
một Đặng Xuân Xuyên đang vùi trong trủng sầu bi, khắc khỏai và đắng
cay. Lúc nầy nhà thơ đương yêu hay là không yêu? - Đâu biết được. Xem thơ
tưởng rằng không yêu. Yêu là đau khổ. Nhà thơ đang đau khổ, nghĩa là
nhà thơ đang yêu. Chỉ biết nhà thơ đang ôm một khối tình, khối tình
nóng cháy như hỏa diệm sơn mà cũng rét cóng như băng giá miền cực
bắc. “Trăng thanh” được nhắc đến trong vế thơ nầy, trong giờ
phút mà đúng ra không có cả đất trời. Trăng là hiện thân của thơ
mộng, là vị thần của những mối tình hạnh phúc. Trăng thanh nếu còn
một nửa là dấu hiệu của tình chia ly, tình xa cách và trăng thanh
biến mất thì tình hầu như đã chết. Hàn Mạc Tử nói “Cả miệng ta
trăng là trăng/ Cả lòng ta vô số gái hồng nhan” để thể hiện thứ
tình yêu cuồng nộ “Bây giờ tôi dại tôi điên” ngự trị trong tâm
hồn thi sĩ. Đặng Xuân Xuyến cũng cần một thứ tình yêu đó xảy ra
trong lòng mình nhưng không có. Đặng Xuân Xuyến cũng chỉ là con tằm
muốn ăn ngấu nghiến lá dâu tình yêu đặc biệt để nhả ra tơ óng ánh
cho đời nhưng không có. Vì vậy anh nhớ đến trăng, thứ trăng mà Hàn
Mạc Tử ngậm vô số trong miệng mình. Anh đã nhớ trăng ấy trong giờ
phút anh ân ái với người mà qua thơ ta biết có nhiều uẩn khúc trong
tình. Biết đâu nỗi đau của Đặng Xuân Xuyến cũng có thể giống như nỗi
đau của Hàn Mạc Tử với Mộng Cầm để ông hận thù Phan Thiết là nơi
ông “chôn hận ngàn thu”.
Vế thơ nầy có “lệ
rơi, rời rã, rã rời, nghẹn đắng…” là những từ của ca cổ, tuy
thế tác giả buộc phải dùng nó để trút hết uẩn khúc trong lòng,
nhờ đó tiếng thơ mang nỗi buồn hiện tại nhưng có cái âm hưởng đầy
tính lãng mạn của những ngày đầu Thơ Mới.
Qua vế thơ thứ ba tác
giả thổ lộ tâm trạng chính của mình: Day dứt giấc mơ trăng:
Anh ngại ngùng khi em
chợt hỏi anh
“Anh hạnh phúc hay chĩ
là chót lưỡi”
Biết nói sao để không
thành giả dối
Rưng rức buồn…
Day dứt giấc mơ trăng.
Ngại ngùng, ngần ngừ
hay phân vân là tính cách của một con người không biết nói dối. Ở đây
nhà thơ chẳng phải muốn tìm lời nói dối mà chỉ muốn tìm lời diễn
đạt cho đúng ý mình. Tình yêu hiện có trong lòng thi sĩ hay không có
trong lòng thi sĩ ta đâu biết được. Ta chỉ biết được nhà thơ hụt hẫng
đang khi ân ái vì nhà thơ mơ ước một giấc mơ trăng mà trăng đã
lẩn khuất để cho đêm rã rời, để cho cõi hồn trống vắng ngay cái lúc
đang hôn nhau. Phải chăng nhà thơ cần một tình yêu rất lớn? Phải chăng
thứ tình yêu bình thường, những ân ái bình thường không đáp ứng được
cho một trái tim nhạy bén, một tâm hồn thơ luôn mơ mộng sự trong trẻo,
sự vô biên, dây quyến luyến vượt quá cuộc đời. Con người thật của
Đặng Xuân Xuyến ra sao ta đâu biết được nhưng thơ Đặng Xuân Xuyến quả
là đúng như vậy. Nhà thơ có lẽ cũng ngậm đầy miệng trăng là trăng
như Hàn Mạc Tử nhưng Hàn Mạc Tử thì “Ta nhả ra đây một nàng/ Cho
mây lặng lờ, cho nước ngất ngây/ Cho vì sao rụng xuống mái rừng say”,
nghĩa là có lúc thi sĩ ngây ngất cùng nàng trăng trong miệng mình
nhả ra, còn Đặng Xuân Xuyến thì trăng chỉ nằm trong “day dứt giấc
mơ”.
Mơ trăng của hàng vạn
thi sĩ là một cơn mơ thú vị. Mơ trăng của Đặng Xuân
Xuyến là một cơn mơ xót xa rưng rức. Chỉ thế cũng đủ chứng minh bài
thơ là độc đáo. Khen nhiều cũng chẳng làm cho bài thơ hay thêm nữa./.
Đà Nẵng, trưa 06.10.2016
Châu Thạch
(Tên thật: Trương Văn Trạn)
Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà
Nẵng.
ĐT: 0914102309 - 05113894610
MƠ TRĂNG
(Thương tặng T.T.Q.T)
Em
rướn mình hà hít nụ hôn anh
Tê
tái lắm. Cuộc tình mình thật tội
Môi
khóa môi mà sao xa vời vợi
Đêm
cuống cuồng khỏa lấp nỗi chơi vơi.
Anh
vùi mình giấu vội lệ rơi
Tim
rời rã giữ cõi hồn trống vắng
Câu
yêu đương nửa chừng nghẹn đắng
Đêm
rã rời lẩn khuất ánh trăng thanh.
Anh
ngại ngùng khi em chợt hỏi anh
“Anh
hạnh phúc hay chỉ lời chót lưỡi”
Biết
nói sao để không thành giả dối
Rưng
rức buồn...
Day dứt giấc mơ trăng.
Hà Nội, đêm 02 tháng 09 năm 2014
Đặng Xuân Xuyến
No comments:
Post a Comment