Tác giả Trần Ngọc Hưởng |
HAI ĐẦU
Nơi đây nơi ấy xa vời vợi,
Làn sóng điện từ nối mạng
nhau.
Cứ ngỡ kề bên từ mới gặp,
Ngại chi thương nhớ ở hai đầu.
Màn hình vuốt nhẹ tay âu yếm,
Như thể anh đang vuốt tóc dài
Sau phút chuông reo em bắt máy,
Lòng anh lắng đọng dáng hình ai.
Sớm mai thức giấc bên hiên nắng,
Háo hức đàn chim hót tỏ tình.
Rất đỗi hồn nhiên trào cảm
xúc,
Như đang nói hộ tiếng lòng anh.
Hoa lá vườn nhà mùa khởi sắc,
Sương hồng lấp lánh nắng mai
trong.
Khép hờ cánh cửa em đang đợi,
Kìa ngón tay anh vuốt phập phồng
Cả tiếng cu gù thăm thẳm quá,
Một trời nơi ấy một trời
thương.
Nơi đây anh bỗng … chao ôi nhớ!,
Em đứng nghiêng đầu chải tóc
hương
TNH
EM YÊU
Mới nhìn hình đại diện,
Đâu đã được nắm tay.
Mà quen hơi bén tiếng,
Gọi điện nhau bao ngày.
Em nghiêng đầu tóc suối,
Hương gỗ quý men rừng.
Sợi rối tung hờn dỗi,
Sợi e ấp thẹn thùng…
Khuya bốn bên thanh vắng,
Chỉ còn anh với em.
Hai màn hình phẳng lặng,
Một nhịp phập phồng tim
Nơi đây và chốn đó,
Sóng sánh đất trời thơm.
Phím enter cùng gõ,
Tình mộng giữa đêm buồn
Bước ra từ tranh đẹp,
Truyện Bích Câu: Giáng Kiều .
Bước ra từ trang web,
Chính là em, em yêu.
TNH
GIEO TÌNH
Hoa mang trọn một đời thơm,
Mở lòng mượn gió gửi hương
khắp vùng.
Dài theo ngày tháng mung lung,
Chút dư hương mãi nghìn trùng còn
vương.
Em từ trổ nhánh quỳnh hương,
Hồn nhiên một đóa vô
thường nở hoa.
Nghìn cơn gió lạ qua nhà,
Chở hương nhan sắc thả ra mịt
mờ.
Em từ ẩn hiện trong thơ,
Gà trưa đâu bỗng lạc giờ gáy
khan.
Ai ngơ ngẩn vạt nắng tàn,
Quạnh hiu lạnh gió thu sang một
mình.
Em từ cho gió vô tình,
Gửi hương vào chốn viễn trình
thế nhân.
Đêm hoàng lan nhoẻn nguyệt
rằm,
Xôn xao lời nói thanh âm gieo tình.
Trang thơ giữ mãi làm tin,
Nữa mai còn nhận ra mình dạo xưa
Phai tàn rồi dấu gió mưa,
Còn gờn gợn tiếng gà trưa tội
tình
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment