Tác giả Võ Quốc Tuấn |
NỤ CƯỜI CỦA EM
Hạnh phúc nào không đánh đổi hả em?
Anh thừa biết nên nào đâu ái ngại
Cố gồng gánh chở từng niềm vui lại
Thấy em cười, bao mệt nhọc vụt bay.
***
Ngày lại ngày anh vẫn cố chắt chiu
Tình nặng gánh, chất đầy bao mộng đẹp
Niềm vui bé hay tình em cạn hẹp
Mà nụ cười thưa thớt mãi trên môi?…
***
Rồi một chiều em nhẹ bước ra đi
Gửi lại anh nụ cười ngày xưa ấy
Phép mầu nhiệm sao giờ không linh nghiệm
Để nỗi sầu gặm nhấm mãi con tim …
***
Rồi một chiều, tình cờ ta gặp nhau
Nụ cười ấy giờ sao thành gượng gạo
Em ngấn lệ rồi cúi đầu nhẹ bước
Tôi chạnh lòng. Nghe tim mãi nhói đau.
Trà Vinh 26/4/2016
Võ Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment