Thềm
rêu có tự bao lâu
Mà
sao nhân thế khổ đau trùng trùng?
1. Con đường này, không biết tôi đã đi qua đi lại bao nhiêu lần. Có lẽ cát bụi đã bào mòn đôi dép của những bước chân trót vương cuộc đời. Tôi đang hình dung về một con đường tuổi thơ một bên là bậc rêu xanh màu lá, một bên là cánh đồng lúa thăm thẳm ngút ngàn. Rêu muôn đời xanh, mặc đời lúa bao lần luân chuyển...
Cung đường cát bụi, dĩ nhiên là muôn trùng cát bụi và lô nhô đá sỏi. Chỉ chừng đó thôi cũng đã góp nhặt vô số mảnh rời ký ức đã ăn sâu vào tiềm thức. Thuở mẹ tôi còn mưu sinh từ rừng sâu nước độc. Thuở mẹ tôi còn nhọc nhằn quang gánh trong những buổi chợ sớm. Thuở cha ông lưu dấu nơi đây, hình thành nên con đường làng.
Và bậc rêu gắn liền với con đường. Tôi không rõ ai sắp xếp như vậy, để rêu đá và cát bụi hòa quyện vào nhau.
2. Bậc rêu có chức năng gì? Hay chỉ để hóa đó, phủ xanh màu đá. Rong rêu chỉ là một sinh vật sống bám, muôn đời bám vào đá sỏi. Thế nhưng tại sao đôi mắt của ta chỉ ngắm nhìn rêu mà không thể nhìn thấy linh hồn của đá?
Đá
sinh ra để rong rêu có thể sinh tồn. Vậy đá ra đời
trước hay rong rêu có mặt trước, một kiếp rêu dâng
hiến màu xanh. Còn kiếp người vẫn phải sống, sống
cho trọn một tình yêu. Như hơi thở không thể đứt
quãng. Như hoa dại muôn đời vẫn là hoa dại. Như ánh
sáng tái tạo diệp lục.
Một chiều nắng phả vào lòng người hương đồng gió nội. Có cô gái đang “tự sướng” bên thềm rêu. Và cô chẳng thể biết được, tối qua một gã say rượu đã ngủ tại đây, ngủ như chưa bao giờ được ngủ...
Phan
Nam
No comments:
Post a Comment