ĐÈN SÀI GÒN
Sài Gòn, tôi về nắng trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn gió táp
Cái đầu tiên mà tôi bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi khổ riêng mình!
Đèn Sài Gòn ngọn đỏ, ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho mình mơ ước
Mưa, là cái khôn tắm mát
Nhưng con người, đôi lúc lại sợ mưa!
Mắt, bị che chiếc lá sái mùa
Đường thẳng cứ lờ mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân mình khá nặng
Mang trên vai một túi nghiệp văn chương!
Bạn bè, ly rượu tứ phương
Ở quán cóc, góc vỉa hè tận hưởng
Là sự thật, là tận cùng ham muốn
Là trái tim còn nét thật con người!
TRÚC THANH TÂM
Sài Gòn, tôi về nắng trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn gió táp
Cái đầu tiên mà tôi bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi khổ riêng mình!
Đèn Sài Gòn ngọn đỏ, ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho mình mơ ước
Mưa, là cái khôn tắm mát
Nhưng con người, đôi lúc lại sợ mưa!
Mắt, bị che chiếc lá sái mùa
Đường thẳng cứ lờ mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân mình khá nặng
Mang trên vai một túi nghiệp văn chương!
Bạn bè, ly rượu tứ phương
Ở quán cóc, góc vỉa hè tận hưởng
Là sự thật, là tận cùng ham muốn
Là trái tim còn nét thật con người!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
t
No comments:
Post a Comment