VÀO THU
Nghe chiều
níu gót phiêu du,
Níu mây xuống
níu sương thu
nhuốm đầu,
Bâng khuâng
vương một
chút
sầu
níu gót phiêu du,
Níu mây xuống
níu sương thu
nhuốm đầu,
Bâng khuâng
vương một
chút
sầu
Bể dâu được mất
qua cầu có không!
Không không,
có có, đau lòng...
Xưa qua bao nhịp
chỉ mong gật đầu!
Người về
còn lại niềm đau!
Ta về đem cả nỗi sầu về theo.
Thu ơi lá vội bay vèo,
Tình sao đã vội đi theo lối người,
Chuyện tình có khóc có cười,
Thử cay nếm đắng nghe đời buồn tênh.
Thuyền xa bến mãi lênh đênh,
Trong hơi thu quạnh
chênh vênh xứ người!
Chừ ngồi gắng nhếch nụ cười,
Mây ơi sao vội nhuốm đời trắng phau.
Người giờ đâu? Ta giờ đau.
Thu qua chôn hết nỗi sầu giùm ta.
Hoành Trần
21/7/16
No comments:
Post a Comment