Thơ Võ Quốc Tuấn
MỘT
NGÀY CŨNG QUÝ
Mấy
ngày ở bệnh viện(*)
Về
chẳng muốn hơn thua.
Chỉ
muốn được định thiền
Chẳng
màng chuyện thế sự.
Chuyện
sinh lão bệnh tử
Ai
chẳng một lần qua!
Mà
sao thấy chạnh lòng
Cảnh
xác thân đày đọa?
Trăm
người trăm cảnh ngộ
Đều
giống nhau ở chỗ
Bon
chen lo kiếm tiền
Rồi
dùng tiền chữa bệnh.
Người
nghèo bệnh càng khổ
Cơm
còn chẳng đủ no
Chạy
thuốc nợ khắp cùng
Cứu
tấm thân tiều tụy.
Người
giàu rồi cũng chết.
Tiền
bạc lắm ích chi?
Có
cứu được thân tàn
Của
tháng ngày giành giật?
***
Lừa
lọc để làm chi?
Tranh
giành để làm chi?
Có
mang được xuống mồ
Tiếng
khen của miệng thế?
Đời
người dài hay ngắn
Cũng
đừng đáng bận tâm
Sống
có ích cho đời
Một
ngày thôi cũng quý.
(*) Đi thăm nuôi bệnh
Trà Vinh: 03/7/2016
VQT
DẤU
CHÂN & CON ĐƯỜNG
Con
đường nào không in lại dấu chân
Của
kẻ mưu sinh giữa dòng xuôi ngược?
Có
những dấu nhòa phai khi cất bước
Và
cũng nhiều thành kỉ niệm khó phai.
.
Con
đường nào không đá sỏi chông gai
Làm
mỏi bước chân, làm mòn ý nghĩ?
Cũng
lắm khi chúng làm ta ngã quỵ
Kỉ
niệm buồn, day dứt mãi khôn nguôi…
Con
đường nào không có lắm buồn vui?
Rộng
hẹp khác nhau đâu là định mệnh!
Đường
công danh mặc tình ai chen lấn
Một
lối an vui: sớm tối ta về…
Đời
mỗi người, dài ngắn cũng thế thôi!
Được
mất, hơn thua – vùi theo nắm đất.
Khác
một nỗi ít nhiều lòng trắc ẩn,
Đá
sỏi cuộc đời … lỡ …ném vào nhau?
Võ Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment