Huy Uyên |
Thư về Phú-Yên
Sân ga Đại-Lãnh
nằm chờ khách
Tuồng nhớ ai
khép mắt chiều sương
Tàu qua Tuy-Hòa
đêm đi không hết
Ghé ga Tu-Bông nằm
sát bên đường.
Phố ai giờ trông
sao hiu-quạnh
Rừng mãi hoài
chở gió hàng dừa
Sông dài tan trôi
từng ngọt mặn
Bãi cát êm phủ
trắng giấc mơ xưa.
Biển xanh cổ
tích xuyến xao người
Về cầu
Bà-Nôi, Chà-Là nghe tiếng hát
Nước xanh màu
ngọc-bích da trời
Bước chân ai
quay về cùng cát.
Thoai thoải đồi
thông chiều Vạn-Giả
Màu nước đêm ở
lại Đầm-Môn
Bãi-Giếng trôi
dưới vầng trăng rớt
Nhà thờ Bằng-Lăng
chậm tiếng chuông buồn.
Em nghiêng tóc thả
xuống trong vườn
Vân-Hòa chan
sương, nắng, gió
Ngồi bên đèo
Quá- Câu ngó xuống Ô-Loan
Phượng-Hoàng xưa
cánh chim bay có mỏi.
Mặt hồ soi tháng
ngày gợn gió
Dải đồi xuôi
thoai thoải sắc xanh
Em có về kịp
mùa ruộng mía
Chân trời đàn
trâu nhai cỏ ngoài đồng.
Ai đưa tình em
tới dốc Găng
Dưới vịnh
Xuân-Đài xanh mắt đèo Cả
Xuôi Bắc chiều
qua vội Vạn-Ninh
Chia hai tình ai
lối về Cổ Mã.
Đi qua Phú-Yên
lòng thấy nhớ
Người ngày xưa
giờ ở đâu rồi
Quê nhà bạc màu
năm tháng cũ
Đã dấu đi nhiều
quay quắt trong tôi!
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment