Tác giả Phan Minh Châu |
NỖI ĐAU ĐỒNG ĐỘI
Đã
là ngày thứ tư
Chưa
tìm được các anh
Trên
chuyến bay định mệnh
Các
anh nằm đâu dưới lòng biển cả?
Hay
cố lội vào bờ nương theo sóng đại dương
Hãy
với tay lên
Để
chúng tôi tìm
Anh
im lặng chúng tôi nào biết được
Biển
thì rộng
Mà
sóng thì lớn quá
Các
anh nằm đâu mấy chỗ nông sâu?
Đừng
lặng thầm đừng để chúng tôi đau...
Chúng
tôi khóc cho những người đồng đội
Vì
Tổ Quốc hiến mình cho biển lớn
Trước
đạn thù không thẹn mỗi giờ bay
Mất
anh rồi đã lõng một vòng tay
Một
mắt xích trên vòm trời cao rộng
Đâu
còn những tháng năm dài bay bỗng
Trên
ngôi nhà của đất mẹ thương yêu
Vợ
và các con anh đang dỏi
mắt
theo tìm
Mỗi
mảnh vỡ mà chúng tôi vớt được
Thân
máy bay đã xé thành trăm mảnh
Huống
chi anh xác thịt
một
con người...
Thôi
hết rồi đâu đó những ngày vui
Những
cái bắt tay những cái nhìn sảng khoái
Mỗi
chuyến bay về anh vỗ vai đồng đội
Với
những ân cần âu yếm hỏi han
Mỗi
bửa cơm anh vừa húp vừa chan
Để
cho kịp giờ trở về đơn vị
Tiếng
kẻng báo ca anh kịp vào vị trí
Lại
tung minh theo những chuyến bay đêm
Hãy
với tay lên
Chúng
tôi biết mà tìm
Những mảnh
vỡ mà các anh đang cố bám
Mẹ,
vợ các con anh đang khóc gào bi thảm
Các
anh hãy trở về khi mắt lệ họ chưa vơi....
Phan Minh Châu
Nha
Trang
No comments:
Post a Comment