Tác giả Hoài Huyền Thanh |
BIỆT MÙ KHƠI CHÌM KHUẤT
GIỮA HƯ VÔ
* Khóc các Anh, những cánh
Đại Bàng đã bỏ đường bay.
Chầm chậm lại… chim ơi
bay chậm lại!
Ngóng mắt tìm giữa trời
đất xa xăm
Sao có thể! Trời ơi! Sao
có thể!
Một đội hình bay thinh
lặng bặt tăm.
Chầm chậm lại…mây ơi
bay chậm lại!
Bầu trời xanh mất hút
cánh đại bàng
Vươn ngất trời cao chập
chùng biển cả
Mặt đất nghẹn lòng
trước cảnh ly tan.
Chầm chậm lại…gió ơi
đừng thổi nữa!
Dập dềnh sóng xô lắc
những mạn thuyền
Hãy lặng thầm nghe Hải
Âu kể chuyện
Nước mắt mồ hôi của
các thuyền viên.
Chầm chậm lại …cá ơi
bơi chầm chậm!
Hỏi ngọn san hô chỗ các
anh nằm
Bơi mải miết cá ơi bơi
mải miết
Mất mát này đau xót cả
trăm năm.
Chầm chậm lại… sóng
ơi đừng xô nữa!
Mê mải bài ca con nước
vỗ bờ
Ta van sóng đừng gây thêm
bão tố
Dồn các anh chìm khuất
giữa hư vô.
&&&
Chầm chậm lại … thời
gian ơi chậm lại!
Trả ta về với nguyên
thủy mênh mông
Nghiêng dòng nước trôi,
tìm về chốn cũ
Hôn vội vợ con, lạy tạ
đấng sanh thành.
Chầm chậm lại… trời
đất ơi chậm lai!
Bạn bè ơi ta yêu quá đời
này
Biệt mù khơi ta biến
thành hạt nắng
Theo ánh tơ trời chỉ lối
các anh đi!
HOÀI HUYỀN
THANH
Hạ
2016
No comments:
Post a Comment