Tác giả Phan Nam |
Thơ: Phan Nam
MÙI CỦA SÓNG
mùi
của sóng vỗ về hồi âm
độc
hành từng dấu chân trên cát
người
đàn bà vá lưới in hằng suy nghĩ
dường
như vị mặn đã quá lứa lỡ thì
phía
dưới sự đối lập của giấc mơ
những
đắn đo tĩnh lặng
réo
rắt bậc thềm lòng cát gửi tặng
những
người ở lại, những người ra đi
chiếc
thúng dập dềnh lời ru
mây
vẫn nghiêng lớp lớp trên mạn thuyền bão tố
ngôi
nhà trượt dài qua sóng biển
vẽ
vời đường nét trẻ thơ
hàng
phi lao đung đưa tiếng thét xa bờ
lập
dị tiếng thở dài của ngư phủ
im
nghe lời thầm thì quá tuổi
nắn
nót đường vân theo chiều dài sóng trào…
P.N.
MƠ
VỀ CÂU HÁT NẰM NÔI
ngày
này cách đây rất nhiều năm
những
con đường dần tỏa bóng mát
những
niềm tin lăn dài trên cát
ngập
ngừng câu hát chưa thành lời
ngày
con còn nằm trong nôi
những
cơn mưa cào xé
những
nhấp môi lặng lẽ
phải
chăng ly rượu đắng chát tình đời
mùi
hương của đất đi qua bao lớp người
con
nghĩ về rượu hồng đào, về gia đình nhỏ
nghĩ
về những vô hình và hữu hình, rất tỏ
mấy
mươi phương trời phải chăng còn mồ hôi rơi
những
viên gạch chắp vá thời gian
ngày
cha mở gió đi về phía cánh đồng, hai bàn tay trắng
ngày
cha quặn mình ngắm nhìn những đứa con, chết lặng
ngôi
nhà còn đó
những
lớp bụi mờ
ngày
đặc biệt, ngày của những giấc mơ…
Đà
Nẵng, 19.6.2016
Phan
Nam
No comments:
Post a Comment