Thơ Nguyễn Văn Khánh
XUÂN LỮ
THỨ
Chiều
lữ thứ ta ngồi nghe xuân đến
Ngắm
cành mai, tí tách trổ hoa
vàng
Nghe ký ức
vọng về xa xa lắm
Phiên chợ
nghèo. Ôi nhớ! Cố hương ơi.
Nhớ mưa xuân lớt phớt chạm
trên đầu
Hoa đào thắm
đầu vườn nghiêng sắc đỏ
Em thì thầm:
mùa xuân vui lắm đó…
Len lén nhìn, ai đó vội
quay đi…
Nhớ nồi bánh chưng đỏ lửa
cả đêm dài
Ngọn lửa đỏ hết
mình mà ta lơ đãng,
Chút le lói tình yêu rồi
tắt hẳn
Em bước
theo chồng trong tiếng pháo rơi rơi.
Mười mấy năm qua, lưu lạc xứ
người
Bao sắc
đào thay, bao mai đua nở
Anh ở
miền nam lại mơ hoa đào đỏ
Anh của
bây giờ sao vẫn nhớ ngày xưa.
Mùa xuân nay, anh nhớ
tết năm nào…
Mười
năm lẻ, em ơi- ừ xa lắm
Anh lại
ước ngắm cành đào tươi thắm
Của
ngày xa, của thuở có em gần.
NHỚ TẾT QUÊ
Ngày ấy,
ba mươi đi chợ tết
Xênh xang bên mẹ
chạy mua hàng
Pháo đỏ,
thịt, hành, câu đối đỏ…
Cành đào, tranh, ảnh
đón xuân sang.
Mồng một, rộn ràng đi xông đất
Ai cũng cho con túi lì xì
Quê nghèo cũng chỉ
dăm đồng lẻ
Nhưng ấm tình thương thuở dại
khờ.
Bây giờ
tết đến nơi thành phố
Con mãi đua chen với
gạo tiền
Bao những
nỗi niềm khi đón tết
Đắng từng ly rượu rót mời
nhau.
Con mãi mơ về với
chốn xưa
Với thời thơ dại,
với yên bình
Với
con, với mẹ bên nồi bánh
Quây quần
với mâm cỗ hành, dưa...
NVK
Nguyễn
Văn Khánh
Giáo viên Trường
THCS Vĩnh Hanh
Châu Thành, An Giang
ngv.khanh1976@gmail.com
No comments:
Post a Comment