Em cho tôi những
lần ngóng đợi
những
chiều đi chân bước buồn hiu
ngờ em
còn đâu đây, đang đứng đó
mấy mươi năm vàng-chín tuổi mong chờ .
Xưa một chặng đường
tôi buồn
trong hai mắt em trong
cầm bằng em cả đời
bội-bạc
sao chi tôi mãi đợi
mong
về đâu
cuộc tình ngày trước .
Em bướm
bay xa phương trời ấy
bỏ lại tôi vò võ cuộc tình sầu
em dịu
dàng bên tôi không nói
vĩnh-biệt
rồi dấu đau đớn trong nhau .
Em đi xa còn lại
riêng tôi
chỉ
nhìn đám mây trời lảng đảng
gió sớm
chiều cũng vội qua đi
thả
trong tôi
"biết
khi nào cho cạn" .
Tháng năm ngũ sầu
tình dâu bể
nấm mộ đời khép kín mãi tim tôi
giờ em
còn cùng người bên đó
còn mong chi một
buổi quay về .
Hỏi
bây giờ em có yêu không ?
dù hai ta hai đầu
chớm bạc
hỏi
tình ta hay hỏi mây trăng
tội
cho ta buổi đầu gặp gở
.
Bước
trong chiều đoạn sầu bé nhỏ
mộng
ngày xưa em có chưa quên
mùa theo sau một
trời dông tố
nên suốt
đời tôi cứ mãi đi tìm .
Lòng tôi buốt
hắt hiu mãi mãi
đợi chờ em lâu
hơn mưa rớt trên đồng
gởi về tình yêu xa không nói
tôi cháy lòng đứng
đợi một trời xuân ...
Huy Uyên
(tháng giêng 2106)
No comments:
Post a Comment