BIỂN và
ANH
Tự truyện của Trương Thị Thanh Tâm
Biển về đêm sóng nhẹ lăn tăn, chỉ nghe tiếng thì thầm
của gió, trăng mười sáu lên cao dần tròn vành vạnh đẹp lung linh giữa muôn ngàn
tinh tú.
Tôi bước thả
dọc dài dạo trên bãi biển nghe hơi lạnh thổi vào, khẻ rùng mình kéo cao cổ áo
lên, có lẽ tôi chưa thích ứng được cái lạnh về đêm của vùng biển nầy chăng, đây
là lần thứ hai tôi đến đây mọi cảnh nơi đây với tôi còn mới mẻ và lạ lẫm làm
sao, chân dẫm lên bờ cát mịn tôi cảm nhận được sự dịu mát mềm mại dưới đôi chân
trần của mình, vung vẫy đôi giày trên tay, tôi khẻ liếc nhìn chung quanh.
Có một vài
ghềnh đá nằm cô đơn ở góc khuất, tôi chọn và ghé ngồi xuống, đâu đó thi thoảng
cũng có một vài nam nữ đi ngang qua chầm chậm dạo trên bờ cát, vài đôi tình
nhân ngồi sát vào nhau thầm thì to nhỏ thoảng trong gió tiếng cười lao xao, hoà
theo tiếng sóng vỗ từ xa lướt vào, cảnh vật nơi đây gợi cho tôi nhớ đến kỷ niệm
ngày nào của ba mươi năm về trước vào một mùa thu nhẹ gió.
Một cuộc gặp
gỡ theo duyên mà thượng đế đã dành ban tặng cho tôi, một kỷ niệm đẹp đi qua
trong đời tôi để không dể dàng quên khi mà con tim còn muốn nhớ...
Tôi ngồi trầm
tư lặng lẽ trong khoảng không gian yên tỉnh, nghe hơi thở của biển tiếng thì thầm
của gió hoà lẩn với tiếng xào xạc của hàng thông reo trên con dốc nhỏ sau lưng
tôi.
Trăng treo
lưng lửng trên bầu trời đêm cùng vô số ngàn tinh tú lòng tôi thấy bình yên
thanh thản lạ thường, thì ra tạo hóa cũng biến ảo khôn lường trăng khi tròn khi
khuyết nhưng dẫu có khuyết, thì nó vẫn có vẽ đẹp riêng của nó, lòng người cũng
thế có người tâm tốt, xấu lẩn lộn, tạo hóa cũng đâu hà khắc mà không ban cho
con người những điều tốt đẹp chỉ tiếc rằng có một số người vì lợi danh vì sự
ích kỷ những mưu toan… để rồi đem lại
cho bản thân và người khác những thất thoát đau khổ triền miên...
Tôi từ một
vùng tỉnh lẻ Mỹ Tho theo chuyến du lịch gia đình của nhỏ bạn và cũng là ước vọng
mà tôi khao khát từ lâu, là được tận mắt nhìn thấy cảnh đêm trăng rằm ở biển và
vừng đông ló dạng đẹp như thế nào mà các thi nhân họa sĩ không tiếc lời tô vẽ,
tán thán qua các vần thơ, tranh vẽ.
Sau khi
thu xếp vội vàng chỗ nghỉ, tôi hồ hởi đi ra bãi biển gần đó hơi gió thổi mà
nghe như mằn mặn, có thế chứ...mới ra mùi biển, tôi chợt cười với ý nghĩ đó, ngước
lên nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp, tôi thỏa mãn ước mơ, tôi muốn ôm vào lòng tất
cả và hít thật sâu vào buồng tim lá phổi nhỏ bé của mình.
- Ôi, đẹp… đẹp
quá.
Và quay vòng vòng như một đứa trẻ. Bỗng dưng có tiếng ai đó vang lên :
- Trăng đêm
nay đẹp quá cô nhỉ?
Tôi giật mình quay lại, nụ cười tắt trên môi, ngạc
nhiên nhưng cũng đáp lại:
- Vâng, đẹp
quá đi ạ, thơ mộng quả là một bức tranh với vẻ đẹp thiên nhiên, ánh trăng rọi
xuống mặt biển óng ánh làm rung động lòng người, quả thật các thi nhân không uổng
phí mà tô vẽ sáng tác những vần thơ xuất hồn phải không?
- Xin lỗi,tôi
đi cùng chuyến xe và đã nhìn thấy cô.
- À, vậy
sao tôi được nhỏ bạn rũ đi cùng.
-Tôi cũng vậy
có phải là duyên không đây.
Bây
giờ tôi mới quay lại nhìn kỹ người đối diện hơn, vóc dáng anh cao dong dỏng, mái
tóc rậm bồng, quần áo cũng chỉnh chu lắm và nụ cười thì... thân thiện làm sao, giọng
nói nhẹ nhàng ấm áp có vẻ người trí thức tôi nghĩ, chuẩn, bỗng dưng tôi nghe
trái tim mình lao xao...tôi ghé ngồi xuống mỏm đá.
- Xin phép cho tôi được làm quen và ngồi ké
nha.
Tôi hơi
lưỡng lự nhưng cũng nhích qua cho anh ngồi.Chúng tôi cùng im lặng nhìn sóng lăn
tăn đang lung lay ánh trăng gảy khúc trên mặt biển. Tiếng anh phá tan bầu không
khí:
- Xin phép
cho tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên Vũ họ...
Tôi vội
ngắt lời anh:
- Xin đừng anh ạ, ta gặp nhau lần nầy rồi biết
bao giờ gặp lại nhau thì đừng biết về nhau nhiều để khỏi phải nghĩ về nhau cho
bận lòng.
- Chắc nhỏ
tuổi hơn tôi phải không? Cho phép được xưng anh cho thân thiện một chút há... há,
anh kéo dài chữ há và cười ra thành tiếng, ôi.. . dễ thương làm sao, ngọt ngào
và quýên rũ làm sao, tôi thích tiếng anh cười.
- Nếu muốn
thì có thể lắm chứ.
Anh nói trống
không.
Tôi mĩm cười cúi đầu vén nhẹ làn tóc đang được gió
đùa trên mặt và nghe trái tim mình reo hát... Chúng tôi lại im lặng lắng nghe
tiếng gió hát du dương réo rắt mà da diết, tôi chợt nhớ đến bài thơ của nhà thơ
Nguyên Sa:
"
Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về
bằng những ngón chân thưa
Và
nghe em ghé về giấc mộng
Vành
nón nghiêng buồn trong gió đưa
Tôi
không biết rằng lạ hay quen
Chỉ
biết em mang theo Nghê Thường
Cho nên
cặp mắt buồn hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em..."
Tiếng anh cắt
đứt dòng suy nghĩ trong tôi:
- Xin lỗi, mình tìm hiểu về nhau chút nha,
em ở Mỹ Tho, tên Thanh Tâm, anh cũng biết rồi,
em sống cùng ba mẹ phải không?
Em có anh chị em đông không?
- Em có
một chị gái, hai em trai và năm em gái, dĩ nhiên em thứ hai trong gia đình rồi.
- Một đại
gia đình,vậy ba mẹ thế nào có khó lắm không? Kinh tế ra sao?
Tôi nhìn
anh và nói:
- Anh hỏi gì nhiều thế, điều tra lý lịch, cảnh
sát hình sự tra hỏi phạm nhân sao?
- Xin lỗi,tại
anh... tại anh thấy mến em rồi và muốn biết đó thôi, không nói thì rồi anh cũng
biết mà.
Tôi cười
giòn tan, tiếng cười hoà theo gió biển cao vút trong đêm,tôi chợt mắc cở cúi đầu
thẹn thùng liếc nhìn chung quanh.
- Em cười thật dể thương.trong trẻo và hồn
nhiên,còn nữa lại rất đẹp,có biết không?
Tôi dạn dĩ hơn:
- Xạo hoài,nịnh người ta.
- hật đó,không có gì để chê,rồi anh chìa
tay mình làm bạn nhé em.
Tôi ngập ngừng
nhưng cũng đưa tay ra, tay trong tay chúng tôi cùng giữ thật lâu so với những
cái bắt tay bình thường,anh lại gật gật đầu, tôi hỏi lý do cái gật đầu đó,anh
nói
- Mềm mại, anh muốn nắm mãi không buông...
Tôi lặng thinh như đồng tình.
Tôi đứng
lên nói:
- Thôi mình về đi anh khuya rồi.
- Mai mình gặp lại em nhé, chúc ngủ ngon.
Chúng tôi im lặng, hướng về phía khách sạn của đoàn nghỉ tạm. Đêm đó tôi
ngủ thật ngon vì đường xa hay là lòng thấy vui, trong giấc tôi có thấp thoáng
bóng anh.
Sáng ra tôi
bị nhỏ bạn réo dậy tra tấn tôi một lúc, xuống phòng ăn khách sạn tôi bắt gặp
ánh mắt của anh và nhận cái chào, ăn xong cả đoàn kéo nhau ra biển.
Buổi sáng
nắng vừa lên thật ấm áp mới sáng mà bãi biển cũng rất đông, kẻ chạy bộ, người dưới
nước, đoàn chia nhau tìm cảnh để chụp ảnh kỷ niệm, tôi thì mê mẩn đứng ngắm bác
mặt trời đang khoác bộ áo hoàng tộc kiêu sa rực rỡ đủng đỉnh bước lên cao dần,
quá đẹp, thanh bình tôi ngưỡng mộ mộ bức tranh thiên nhiên nầy, ôi đất của tôi ơi,tuyệt
vời...
Có tiếng ơi ới
tôi quay lại thấy anh tiến dần lại anh gật đầu chào và bắt chuyện:
- Ngủ ngon không em có đưa anh vào mộng
không? Buổi sáng đẹp phải không em? Chúng mình chụp chung vài tấm nhé:
- Cũng vậy nữa huyên thuyên chắc anh làm
thầy giáo.
- Hay quá vậy ta đúng rồi, hihi chụp một tấm
nha.
Chưa kịp từ
chối quay lại thì anh đã bấm máy, tôi nhíu mày anh cười vã lã:
- Đừng
vậy xấu lắm cô bé ơi, lêu lêu...
Tôi không
thể giận anh được vì nụ cười đó.
Nhỏ bạn lại và nói chụp vài tấm kỷ niệm nhờ anh bấm
máy,anh góp ý chúng tôi tạo dáng, nhỏ bạn nói anh chụp chung đi,anh hí hửng
nói:
- Ý trời rồi không từ chối được đâu nhé cưng.
Tôi nguýt
anh và cười, nhưng đâu phải một tấm mà tới vài tấm lận cơ. Tôi nhìn anh, anh
không đẹp nhưng tôi thích tiếng cười của anh, có cái gì đó đang len vào trái
tim tôi...
Rồi đoàn
chúng tôi ra chợ để mua sắm vài thứ đặc sản để làm quà. Tôi và anh đi đến giang
hàng bán khăn anh kéo tôi lại nói nhờ làm mẫu, anh chọn một chiếc khăn quàng
vào cổ tôi rồi đứng ngắm nhìn nói:
- Đẹp,quá
đẹp.
- Cái gì đẹp
- Cả
hai
Tôi đưa tay định
tháo khăn ra anh nói:
- Tặng
em đó
Tôi nhìn vào
kính của quầy hàng thầm nghĩ đẹp thật đó. Anh sợ tôi từ chối:
- Nhận đi đừng từ chối anh buồn.
Nhìn vẽ mặt
anh tôi thấy siêu lòng, anh trả tiền chúng tôi qua gian hàng khác,tôi chọn mua
một cái lược nhỏ để dể bỏ bóp, anh nhận không khách sáo nói:
- Cha, có ý nghĩa nha, tặng anh cái nầy là
để tình cảm nầy suông sẻ, là nhớ em không quên phải không,vì ngày nào cũng phải
chải kia mà, hihi còn quà anh cũng không kém đâu nha, khi lạnh sẽ làm em ấm
cũng là giữ chặt em lại trong anh, của anh há .há .
Lại như thế
cách anh nói, tôi nguýt anh và nghĩ em cũng mong sẽ được như thế, nhưng... sau
chuyến du lịch đó chúng tôi không còn có dịp để gặp lại nhau nữa, nhưng trong
ký ức tôi luôn có anh,và hình bóng anh làm tôi thấy ấm lòng khi trời trở lạnh, tôi
luôn giữ chiếc khăn đó bên gối như có anh bên tôi, trái tim tôi đã lên tiếng....
Tôi luôn hy
vọng... nhưng không sao một kỷ niệm đẹp trong đời, có lẽ anh cũng không quên
tôi đâu nhưng tại gì anh không nhớ hết đó thôi, đâu đây văng vẳng tiếng lòng
hay tiếng ai nói:
“Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ
đẹp những khi còn dang dở”
Trăng hôm
nay cũng đẹp như trăng năm nào, tôi thầm nguyện cầu nơi nào đó anh vẫn khoẻ mạnh
và tiếng cười cũa anh vượt không gian cho tôi được nghe và nhớ về anh...
Trương
Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho)
Tháng 1/2016
No comments:
Post a Comment