Tác giả Trương Thị Thanh Tâm |
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
Anh đi thật rồi hả anh ?
Tình ta giờ đã như tranh trên tường
Nhìn anh dòng lệ nhỏ tuôn
Bao nhiêu năm mối tơ vương sớm chiều
Đêm về lòng thấy quạnh hiu
Anh đi để lại trăm chiều ngổn ngang
Ngờ đâu duyên sớm lỡ làng
Chút duyên gởi lại ... hẹn nguyền kiếp sau
Còn đây trăm nhớ ngàn đau
Thiên đường anh tới, bến nào cho em
Một mình gối chiếc thâu đêm
Tháng năm nỗi nhớ, muộn phiền giấc xưa
Dư hương ngày cũ cũng vừa
Để đêm mộng thấy anh về bên em
Con đường tình sử chưa quên
Giàn tigôn ấy ,nắng thêm sắc hồng
Men tình dậy sóng biển Đông
Cuộc vui chưa trọn bến sông lỡ rồi
Anh về bên ấy xa xôi
Đời em như chiếc thuyền trôi giữa dòng
Còn đâu nữa để chờ mong
Anh đi khuất dấu, bụi hồng mù khơi !
NGUYỆT CẦM TRONG ĐÊM
Đêm khuya vọng tiếng nguyệt cầm
Đàn ai réo rắt, âm thanh tuyệt vời
Những ngày anh ở bên tôi
Cùng nhau đối ẩm rượu vơi giao tình
Nhớ ngày xưa chuyện chúng mình
Bài thơ ru ngủ, cột tình duyên nhau
Tiếng đàn thánh thoát mưa ngâu
Tâm tư khắc khoải nỗi sầu miên man
Trăng nghiêng bóng ngã xế tàn
Còn đâu đây vọng khúc đàn trầm tư
Lời thơ hoà điệu như ru
Dư âm len nhẹ, nỗi sầu vào tim
Lời ai dịu ngọt môi mềm
Nguyệt cầm gợi nhớ lời thầm trong đêm!
Trương Thị Thanh Tâm
(Mỹ Tho)
No comments:
Post a Comment