Tác giả Hồng Duyên |
ĐÁ RƠI LỆ
Hoàng hôn gánh đá lên đồi
Mặt hồ gợn sóng
Đá ngồi tương tư
Lắng nghe tiếng gió hát ru
Đá buồn không nói
Thiên thu
Lặng thầm
Trách người biến đá trăm năm
Chỉ biết lăn lóc
Rồi nằm nghỉ ngơi
Xưa kia đá cũng biết cười
Vì đâu nên nổi?
Đá tôi một mình
Ngày xưa đá cũng rất xinh
Mày cong
Môi đỏ
Gợi tình thế nhân
Xuân đi qua ngõ một lần
Chạm tay gởi trọn khối băng
Lạnh lùng
Đá rơi lệ
Ghét tình chung
Một mình
Trơ trọi
Não nùng cũng cam
HD
BIỂN BUỒN
Biển ru mình trong tiếng nấc hằng đêm
Từng con sóng chập chờn theo giấc ngủ
Lăn tăn
Gợn
Cùng tranh nhau làm chủ
Có đôi khi tạo vầng
vũ so tài
Trăng buồn
Rơi xuống
Mắt biển cay cay
Đêm phiền muộn!
Cuốn xoay theo dòng nước
Nghe hơi mặn
Lăn dài
Hàng mi ướt
Gía như mà có thần dược
Bớt đau
Ấm áp...
Về đâu?
Hỡi?!
Biển khát khao!
Kéo chăn
Buốt lạnh
Nhạt màu môi mộng
Hết giông bão
Lòng biển nào ngưng động
Khắc khoải
Năm canh
Lẻ bóng ân tình
Đau đáu
Buồn
Mắt biển tắt bình minh
Than ngắn
Thở dài
Tiếc
Tình rong rêu
Hồng Duyên
MEN RƯỢU TÌNH
Mời em!
Đã rót
Rót cho đầy
Men rượu nồng nàn
Chớ phải cay
Nhấp chén xuân tình quay chất ngất
Ta cùng em cút bắt đêm này
Mời em!
Ly rượu đã đong đầy
Chếch choáng cung tình
Chuốc đến say
Bóng nguyệt đầu non treo lủng lẳng
Mình em mấy bóng
Qủa là hay
Mời em!
Mình cạn suốt đêm nay
Nghiêng ngã
Tình ơi
Đến sáng ngày
Hãy uống
Nào em
Mình cạn nhé
Hai đứa quay tròn nốt
nhạc say
Em ơi!
Đừng sợ chút men cay
Bỏ lại phía sau
khoảng lặng dài
E ấp bờ môi em
khép kín
Ta dìu nỗi nhớ
Tựa vào vai
Hồng Duyên
Cà Mau
No comments:
Post a Comment