Tác giả Phan Nam |
KHÁT NẮNG
Với vẻ mặt cực nhọc
bà đi ra đồng. Những hào quang trên trời vẫn sang sảng chiếu xuống mặt bà. Một
người phụ nữ trung niên, nước da ngăm đen, gầy gò, chắc chắn nghèo hèn và hơn
thế nữa. Uống vội miếng nước chè xanh bà lao xuống đồng. Được vài con ốc, con
cua. Bà lại tranh thủ hái một ít rau dớn. Ở nhà, nước mắm, vị tinh, dầu phộng
đã hết sạch, lu gạo cũng không còn. Những đứa con thơ dại đang chờ bà ở nhà.
Văng vẳng trong tai bà là những lời khinh miệt. Hẳn thế. Cái nắng giờ ngọ. Gay
gắt. Cháy thịt cháy da. Bữa trưa của bà thế là đủ. Một làn gió mát rượi thổi
vào lòng bà, vào sâu trong tâm khảm. Bà khẽ mỉm cười. Không gì hơn thế vào lúc này,
bà nghĩ thế...
Vừa bước về nhà bà
trông thấy một đoàn người lạ mặt. Một người đàn ông, vẻ lịch sự cất tiếng:
- Khu đất bà
đang ở đang nằm trong quy hoạch khu du lịch của tỉnh. Chúng tôi đến đây để
thông báo bà nhanh chóng bàn giao mặt bằng trong ba tháng tới.
- Các ông nói thật sao. Thật là không thể tin nổi.
Bàn tay run run, mắt mờ đi, tim đập rất mạnh. Những đứa con
nheo nhóc trong nhà đang tròn xoe mắt. Bà chưa kịp làm gì cả, khi người ta nhận
một tin vui quá đột ngột thì họ sẽ không biết làm gì. Như những người mua vé sổ
số kiến thiết thường nói: “Mua ủng hộ cho mấy bà vậy thôi chứ chỉ mong trời cho
trúng thì trúng ít ít thôi. Trúng nhiều rất dễ phá vỡ phần con phần người”.
“Hùng, ra rót nước mời mấy chú con”. Sau vài phút “chết” lặng, bà chỉ kịp nói như vậy. Hiện lên trước mắt bà bây
giờ là một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi ở thành phố. Bà đã mơ giấc mơ
này lâu lắm rồi. Những đứa con bà sẽ đi học ở những ngôi trường lớn. Rồi chúng
sẽ được học đại học. Bà sẽ rời khỏi mảnh đất khỉ ho cò gáy này. Sẽ không còn những giọt nắng gay gắt
trút xuống đầu, những làn gió Lào khắc nghiệt, những trưa hè bỏng rát dưới mái
nhà tôn đã dần mục nát… Sẽ không còn cảnh chịu đựng những lời to tiếng mắng
nhiếc của chồng về cơm, áo, gạo, tiền. Sẽ không còn cảnh “rượu vào lời ra” của
ông chồng mà mà bà chịu đựng bấy lâu nay.
Sáng hôm sau, trong
lúc cơn mơ vẫn còn đang hiện về, bà ra đồng. Phải tranh thủ thu hoạch hết số
lúa này, nhà bà khoảng hai sào, cho tám miệng ăn. Những cơn đói giáp hạt triền
miên đè nặng trên đôi vai gầy gò của bà.
- Đất vườn nhà bà vào loại nhiều nhất trong xóm, phen này
chắc đổi đời rồi nhỉ.
Liên, một người hàng xóm, vào loại khá giả nhất trong xóm,
chia vui với bà. Bà im lặng. Đất trời cũng im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.
Nắng đã bắt đầu gay gắt. Những người thường xuyên phải tắm nắng như bà có sợ
gì. Làn da cháy đen vì nắng. Mồ hôi rơi
dưới nắng cũng không thể đếm hết. Ở vùng đất thường xuyên phải hứng nắng hứng
gió này thì cũng không có gì là lạ.
Các con ơi, nhanh
lên, chúng ta đi thôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cuối cùng thì bà cũng
sở hữu một số tiền mà cả đời này bà cũng không dám mơ đến. Ngay cả khi bà đi
bán vé số dạo ngoài thành phố. Và ngày nào bà cũng để lại một vé, nhưng ngay cả
giải tám cũng không vô. Những con người nông dân nghèo đang lao động trong vô
vọng của cái nghèo. Vì đâu? Vì họ chỉ lo cho cái bụng đang đói, họ phải chạy
đôn chạy đáo để giải quyết những việc trước mắt, không có gì là lâu dài. Vạt
nắng cuối trời dọi thẳng vào mặt bà, bà sẽ không còn hứng chịu nữa, chốn phồn
hoa đô hội đang chờ bà. Nhà cao cửa rộng. Nắng đang tạm biệt bà, cái nắng tháng
ba đầy mồ hôi và nước mắt.
Rất lâu sau đó, bà
quay trở lại miền quê của ngày xưa. Mái nhà dột nát đã không còn thay vào đó là
một khu du lịch sinh thái đậm chất hồn quê bên con suối lớn, nơi mà bà từng mò
cua bắt ốc, nay đã thay đổi nhiều. Nắng tắt. Bà quặn thắt ruột đau. Ông Trời
đang trêu đùa bà. Bà đã mất tất cả. Không còn gì, chồng con, nhà cửa, gia đình… Tất cả đã bay theo những cơn nhậu nhẹt triền miên của chồng bà, những trận bóng thâu
đêm suốt sáng. Sự thay đổi của những thứ ở trên trời rơi xuống. Ngã quỵ xuống
đường. Bà thèm được trở về gian bếp đầy lửa cháy lúc bà nấu ăn trưa cho con.
Thèm những cơn gió Lào rã rời tâm can. Thèm nắng. Đã không còn…
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment