Khi những chiếc lá trên hàng cây trước ngõ trở màu, những
làn gió heo may rủ nhau về dạo bản nhạc dịu buồn trên những ngả đường phố nhỏ,
tôi biết mùa thu đã quay về. Và những ký ức tuổi thơ tôi cũng theo mùa thu ghé
về trong cõi lòng đa cảm.
Mùa thu, mùa của hương cốm, mùa của hương hoa sữa nồng nồng
lan man trong màn đêm trầm lắng. Mùa của những lời yêu thương dìu dịu mà đậm đà
sâu lắng của cha, của những nụ cười kém tươi vì chút lạnh giá chưa rõ hình hài
trên đôi cánh môi của những đứa trẻ nhà nghèo. Năm tháng đi qua, tuổi thơ bỏ
tôi ra đi không một lời tạm biệt. Chỉ còn lại những hoài niệm xanh như sắc cỏ
bên bờ sông năm nào. Thời gian trôi, lạnh lùng, tàn nhẫn những âm thanh xô bồ
chuỗi hành trình cuộc sống nhiều bụi bặm có lúc dường như đã khỏa vùi những lời
dạy dỗ của cha. Nhưng những khi mùa thu trở lại khêu dậy những mảng buồn trong
cõi lòng phố thị trái tim tôi cũng theo đó mà thức dậy những miền nhớ năm xưa.
Những đêm khuya, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, tôi nằm
bên nghe cha đọc thơ Nguyễn Bính, chất giọng cha tôi sao mà da diết lạ, nó như
những sợi tơ len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn thơ bé tôi. Đọc xong cha nói:
-Thơ Nguyễn Bính dạy con người ta không quên nguồn cội, dân
tộc mình giàu truyền thống, mộc mạc dân dã con phải nhớ dù đi đâu về đâu sống
trong môi trường nào mình cũng cố giữ lấy bản chất con người mình.
Hồi đó, với một đứa trẻ ăn chưa no nghĩ chưa tới tôi làm sao
hiểu hết lời cha. Nhưng những bài thơ ấy đã ăn vào tâm khảm tôi. Lớn lên, dòng
đời bao giông tố, tôi đã sống như một hòn đá cuội dù lăn qua bao bàn chân phũ
phàng của người đời tôi vẫn kiên trì giữ cho mình không méo mó.
Bây giờ tôi cũng làm thơ, viết văn thế nhưng những gì tôi
viết hình như chưa đủ tầm chạm tới địa hạt tâm tư cuộc sống. Tôi như gã khách
lạ không nhà lang thang trên phố đời xuôi ngược nhão nhoẹt những khuôn mặt đa
chiều. Đôi khi cố chụp hình nội tạng những khuôn mặt đời nhưng không thể.
Mùa thu, cho tôi về những đêm phố và tôi dìu nhau đi qua
những cảm xúc cô đơn, không một cánh tay cầm, không bờ vai nương tựa. Mùa thu
dẫn tôi về những khoảng lặng tuổi xanh. Để tôi tìm lại tôi trong mớ hàng hóa
đời hỗn độn.
Những người bạn năm nào, cùng nhau trải qua những ngày hồn
nhiên bình phàm giờ đã xa lắm rồi, như dòng nước chảy qua triền sông không một
lần quay lại, chỉ còn tôi con đò rêu mốc hoen màu âm thầm neo trên bãi vắng
nghe gió ru bài ca muôn thuở. Ba mươi năm chợ đời chếnh choáng, những ánh mắt
tình nhân hiếm hoi soi rọi vào trái tim "cửa đóng then cài" để lại
cho tôi những mầm đau không thể rũa tàn, âm ỉ trường sinh qua năm tháng. Có đôi
lần tôi gặp lại, tay bế tay bồng, cười tươi đi bên chồng trong buổi chiều phố
xá, chợt thấy lòng rung lên từng vi mạch xót xa. Thực ra giữa tôi và những
người con gái ấy nào đã từng có mối giao cảm gì quan trọng, chỉ có tôi, những
sợi tơ đàn đơn phương tự ngân lên trong màn đêm khoang hồn đa cảm. Vậy thôi mà
bao năm ngỡ hồn mình đã chết theo giấc mơ tình ái tan vỡ.
Mùa thu, chở tôi trên chiếc thuyền mơ mộng ngây thơ mà tê
buốt về với những đêm trung thu vằng vặc ánh trăng. Những ngọn đèn ông sao đủ
sắc đủ màu mà những đứa trẻ nhà giàu hân hoan cầm đi đầy đường cười tíu ta tíu
tít, tôi đứng bên mái hiên nghèo đôi mắt nghèn nghẹn lệ, ước một lần cầm trên
tay chiếc đèn ông sao ấy. Cha tôi lặng lẽ đứng sau lưng, khẽ khẽ vuốt mái tóc
tuổi thơ tôi cười:
-Sau này nhà mình giàu cha sẽ mua cho con thật nhiều đèn ông
sao, được không?
Tôi gục đầu vào cha thổn thức.Cha âm thầm trút tiếng thở
dài. Tiếng thở dài đeo đẳng suốt tuổi đường trần tôi. Bây giờ hơn hai mươi năm
đã qua, mái nhà xưa còn đây, mái ngói oằn thêm những thăng trầm cuộc sống, cái
nghèo vẫn ám mùi trên từng kiếp sống mong manh. Như cuốn phim buồn chiếu lại,
đêm trung thu những ánh đèn lòe loẹt sắc màu trên những cánh tay bao đứa trẻ
nhà giàu, đứa cháu nhỏ đứng bên hiên đôi mắt đượm buồn, ngây thơ hỏi tôi:
-Cậu, ngày mai cậu cũng mua đèn Trung Thu cho con cậu nhé.
Gió thu thổi buốt lòng tôi hay những lời lẽ hồn nhiên của
trẻ con vô tình cứa vào trái tim tôi? Tôi vuốt nhè nhẹ mái tóc đứa cháu nhỏ,
nhìn vầng trăng, thở dài:
-Ừ mai cậu mua.
Lần đó, tôi cố dành dụm mua cho nó một chiếc đèn ông sao
loại rẻ tiền nhất. Mùa xuân về trong ánh mắt cháu tôi. Và tôi chợt cảm thấy
hình bóng tuổi thơ tôi năm nào phảng phất một nụ hồng tươi.
Khi những chiếc lá trên hàng cây trước ngõ trở màu. Tôi biết
mùa thu lại về, và tôi lại cùng mùa thu dìu nhau đi qua những hoài niệm chưa
bao giờ chết trong cõi lòng đa cảm.
TĐP
No comments:
Post a Comment