ĐÊM HUẾ
Là đêm đi bên sông
thoáng nghe giọng ca Huế buồn da diết
là hai bờ cách biệt
chia tay cho đến bây giờ.
Thả hồn theo những chuyến đò
hỏi nước xao buồn mấy thuở
chỉ màu mây thôi vắt ngang sóng vỗ
đũ cho người níu lại phút giây
ngờ bên thành thoáng tóc ai bay
che kín Huế sắc màu lụa tím.
Là những đêm thơ thẩn
nhớ đớn đau về một mối tình
người đi lâu rồi sao không quay lại.
(Em có biết là tôi hoài chờ đợi
một chút gì tuyệt vọng một chút mong
tội cho tôi và tội cả dòng sông
rêu đã phủ dưới chân người buổi trước).
Còn lại Huế với đêm mộ khúc
bước theo người từng đoạn sông trôi
trong vườn xưa hoa lá cũng buồn thôi
hát tiếng yêu người
và ngậm ngùi cùng Huế.
Huy Uyên
SÔNG HOÀI
Em bạc lòng chi
chảy hoài dòng nước
mái rêu buồn ngậm mây
chiều bão rớt.
Sông Hoài
nổi nhớ ngũ quanh môi người
dập duềnh hơi thở.
Ơi những cột đèn hiu hắt
chìm sầu nghiêng nước trời mây
đã qua chiều đi không hết
đêm quanh chân ngày.
Phố nước
và biển đen
những ngọn cây cụt đầu đứng khóc
và thở dài .
Người ngồi một mình
không nói
bầy chim bay đi cùng bóng tối.
Những chiếc thuyền cũng một mình
khua chèo vội vàng
ngã ba đời sông đời nước
ngỡ ngàng mấy nhịp
lặng thinh
trôi đi, trôi đi .
Mưa, mưa chi hoài mãi
ai đó mắt hoen màu lệ
nhìn mưa!
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment