Em là ai sao vô tình đến thế
không nhớ gì dù chỉ nữa nụ hôn
tình chưa qua sao em nỡ vội chôn
Em đâu biết cái gọi là nỗi nhớ
Ta vẫn biết cõi này em không nợ
nhưng vô thường vẫn có những yêu
thương
Vòng luân hồi vẫn có nhũng tơ vương
như tiền kiếp hai ta vầng nguyệt
nhật
Thôi em nhé cõi đời này rât thật
Xa em rồi nỗi nhớ cứ rơi nghiêng
Hồn liêu xiêu trong năm tháng chông
chênh
Tim hụt hẫng bâng khuâng ngày xa
vắng
Rồi có những đêm mưa buồn sâu lắng
Ta một mình đong đếm nhịp thời gian
Nghe gió ru khúc tình phụ thênh
thang
Lời buồn cuối cho lửa lòng tắt
lịm...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment