Đêm mưa lạnh ta một mình trăn trở
Hạt giống tình vừa chớm nở tim côi
Hồn chơi vơi bao khắc khoải bồi hồi
Tình man mác dịu dàng khe khẻ đến
Gió ru nhẹ, tim gầy bừng xao xuyến
Trăng nghiêng hồn, nhung nhớ dáng
hình xưa
Làn hương người thấp thoáng dậy
trong mưa
Ta ngơ ngẩn nhìn ngàn sao lấp lánh
Ta rạo rực đong men tình sóng sánh
Lời tự tình vương vấn khúc du dương
Đời thênh thang óng ả nhịp yêu
thương
Đợi người đến, tình mênh mông đêm
trắng
Người đến nhé mang ngọt ngào sâu
lắng
Ru cuộc tình cho ân ái đong đưa
Tình nhân ơi đêm huyền hoặc trong
mưa
Ta nhớ mãi dẫu tình trong giấc
mộng...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment