Tác giả Phạm Phan Hòa |
SAY!
Ta đang đối ẩm với mình
Ta đang chuốc chén để tình ta
say
Trời cao đất rộng ô hay!
Biển xanh rừng thẳm gót hài
em qua,
Bình minh rộn tiếng chim ca
Hoàng hôn bóng đổ thướt tha
em về
... Người sao nỡ quên ước
thề!
Mình em lạc giữa bốn bề tâm
giao
Cỏ say lời gió lao xao
Ta say tình với khát khao
tặng người.
PPH
QN 2009.
RU MÃI TÌNH EM
* Tặng NTBTM.
Mưa đem tuôn hòa trong tiếng gió gào âm thanh
chát khô mà lạnh lùng làm em sợ... Lòng đêm thăm thẳm sâu bóng tối cứ mãi rập
rình cùng lẫn tránh - một thời ú tim trò chơi trốn tìm.
Anh mắc bên đời cánh võng ru tình đong đưa xa
khơi, ngày cuối Hạ nắng phớt hồng lung linh màu chiều trên môi hoa. Biển đã
lặng rồi những cơn bão giông người từ trăm năm cũng đã chợt quay về! Thu xếp thật
đều từng ngăn mùa lá ủ ấm cánh phượng hồng còn tươi nguyên một thời hoa đỏ in
dáng hình trên những vạt áo tinh khôi đùa bay trắng trời.
Mùa Đông bao năm cũng theo về trước ngõ rả rích lời ru ngày tháng qua!
Không là những cơn mưa ngày xưa làm em ướt áo buốt lạnh đôi môi tím tê đợi chờ
khắc khoải mà là những mùa đông cuối về cho người nghe thấy trọn cái ấm áp thật
sự sau bao tháng năm mãi dong ruổi đi tìm.
Nhạc khúc (Mưa Ru) còn đọng lại thắm xanh
trên phím đàn ấm lòng Mẹ ầu ơi.. ngày em còn bé thơ... Thương ru tuổi nào bột
bồng tinh nghịch, giọt nước mắt nào long lanh trong xanh một thời hồn nhiên vô
tư hãy còn âm ấm trên cung trầm- cánh bướm hồng xưa ép đầu trang vỡ thức dậy vỗ
bay theo cùng tháng năm. Anh gửi tình chia vào lời chim hót vang đường em đi..
cùng bao nhọc nhằn phiền muộn tan biến trên môi lá reo vui quanh lối em về.
Và mây như ngừng trôi vùi ngủ trên đỉnh trời
mùa Xuân gió Xuân nhè nhẹ thướt tha sắc đỏ, tím, hồng- Con suối hiền ngàn năm
thầm thì ru đá gửi bản nhạc lòng về nơi thung xa, loài cỏ mượt mềm xanh lao xao
trăm lời ru của gió cánh bướm một thời ngất ngấy bên bờ hoa mộng- cung đàn anh
cao vút thanh âm tan trong đất trời hòa quyện vào nhịp điệu thiết tha ngàn đời
ru tình... Ru em.
Phạm Phan Hòa
QN. 27/7/2015.
No comments:
Post a Comment