ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Khách xe bus ánh nhìn thiện cảm
khi người phụ nữ trẻ lên xe;
với chiếc gậy màu trắng cặp kè,
nàng cẩn thận bước lên từng bước.
Nàng trả tiền tài xế ngồi trước
và dùng tay xác định ghế ngồi,
bước giữa lối đi tìm đúng nơi
ông đã báo cho nàng đang trống.
Rồi nhẹ nhàng nàng ghé ngồi xuống
đặt va-ly và gậy trên chân.
Đã một năm từ khi Susan
34 tuổi, bị mù hai mắt.
Do một sự chẩn đoán sai lạc,
nàng đột nhiên thành một người mù,
bị ném vào thế giới âm u,
tức giận, tủi thân và thất vọng.
Nàng phải bám vào Mark để sống.
Mark, chồng nàng, sĩ quan không quân
và anh đã yêu thương Susan
bằng tất cả trái tim anh ấy.
Lần đầu lúc mắt không trông thấy,
anh nhìn nàng tuyệt vọng đắm chìm
và xác định giúp đỡ vợ mình
có sức mạnh, tự tin cần thiết
để không sống phụ thuộc ai hết.
Cuối cùng, Susan thấy sẵn sàng
trở lại với công việc của nàng,
nhưng bằng cách nào để đến đó?
Nàng thường đi xe bus sẵn có,
nhưng nay nàng quá sợ tự mình
đi quanh trong thành phố rộng thinh.
Mark tình nguyện đưa nàng tới chỗ,
dù họ làm hai đầu thành phố.
Lúc đầu, nó an ủi Susan,
và Mark chu toàn công việc cần
phải che chở người vợ hư mắt
chưa quen từ những việc nhỏ nhặt.
Tuy nhiên, không lâu, Mark thấy rằng
sự sắp xếp đã không dễ dàng.
Susan sẽ đi xe bus lại,
điều nầy chàng thừa nhận trở ngại,
Dù sao nàng vẫn còn mỏng manh,
làm sao khi phản ứng chưa quen?
Đúng như những gì chàng dự đoán,
chuyện đi xe khiến nàng la toáng.
"Em đang mù!" giọng nàng đắng cay.
"Làm sao mình em biết cách xoay?
Em thấy anh bỏ rơi em đấy!"
Mark đau lòng khi nghe nói vậy,
nhưng chàng biết điều gì phải làm.
Chàng đã hứa với Susan rằng
chàng đi xe cùng nàng mọi lúc,
đến khi nàng có thể tự lực.
Và điều đó xảy ra như lời.
Đúng hai tuần, đưa đón tận nơi,
Mark trong bộ đồng phục quân đội
cùng Susan đi về sớm tối.
Chàng dạy nàng cách dùng giác quan,
đặc biệt là đôi tai của nàng,
để xác định nơi mình đang đứng
và làm thế nào để thích ứng
với môi trường sống mới của mình.
Chàng giúp nàng tạo mối cảm tình
với tài xế, người sẽ quan sát,
và dành cho chỗ ngồi khoảng khoát.
Cuối cùng, Susan quyết định rằng
việc tự đi xe đã sẵn sàng.
Sáng Thứ Hai đầu tuần đã đến,
và trước khi xe bus di chuyển,
nàng quàng tay ôm Mark, chồng nàng,
người cùng đi xe, người bạn vàng.
Mắt đầy lệ biết ơn ngập lòng
về sự trung thành của người chồng,
sự kiên nhẫn và tình yêu nữa.
Nàng chia tay và leo lên cửa,
lần đầu, hai người đi đường riêng.
Những ngày sau đó kế tiếp liền,
chuyện đi về nàng dần thành thạo.
Nàng đón xe bus sáng Thứ Sáu
đến chỗ làm như thường mọi khi.
Lúc trả tiền, trước khi rời đi,
tái xế nói, "Tôi ghen tị đấy."
Susan không chắc rằng câu ấy
tài xế nói với mình hay không.
Nói cho cùng, ai lại mất công
ghen tị một người mù vất vả
chỉ mong tìm thấy chút gan dạ
để sinh sống trong một năm qua?
Tò mò, nàng đã hỏi ông ta,
"Tại sao ông nói ông ghen tỵ?"
Người tài xế đáp, "Tôi để ý.
Phải nói quá tốt được chở che
và săn sóc như cô đó nghe!"
Susan không hiểu ý ông nói
nên một lần nữa, cô lại hỏi,
"Ông nói vậy có ý nghĩa gì?"
Người tài xế đáp, "Cô nghĩ đi!
Tuần lễ qua cứ mỗi buổi sáng,
một người đàn ông trông bảnh lắm
mặc đồ quân nhân đứng bên kia
quan sát cô từng mỗi bước đi
lúc cô vừa ra khỏi xe bus.
Ánh mắt anh ta vẫn không ngớt
đến khi biết chắc cô an toàn.
bước chân vào khuất trong chỗ làm.
Rồi ông tặng cô nụ hôn gió,
đưa tay chào và rời khỏi đó.
Cô là phụ nữ may mắn thay."
Nước mắt Susan đã chảy dài,
những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Dầu không thể nhìn thấy chàng thực,
nàng luôn cảm thấy Mark gần ngay.
Nàng rất may mắn, may mắn thay,
vì chàng cho mình món quà tặng,
sức mạnh còn hơn cả ánh sáng,
một món quà nàng không cần nhìn
để cần phải thấy rồi mới tin--
quà tình yêu có thể mang tới
ánh sáng nơi nào đang tăm tối.
Nguyễn Tường chuyển ý
New York, July 26, 2015
----
Military’s love… in sickness!
by STEPHEN
The passengers on the bus watched sympathetically as the
attractive young woman with the white cane made her way carefully up the steps.
She paid the driver and, using her hands to feel the location of the seats,
walked down the aisle and found the seat he’d told her was empty. Then she
settled in, placed her briefcase on her lap and rested her cane against her
leg.
It had been a year since Susan, 34, became blind. Due to a
medical misdiagnosis she had been rendered sightless, and she was suddenly
thrown into a world of darkness, anger, frustration and self-pity. And all she
had to cling to was her husband, Mark.
Mark was an Air Force officer and he loved Susan with all
his heart. When she first lost her sight, he watched her sink into despair and
was determined to help his wife gain the strength and confidence she needed to
become independent again.
Finally, Susan felt ready to return to her job, but how
would she get there? She used to take the bus, but was now too frightened to
get around the city by herself. Mark volunteered to drive her to work each day,
even though they worked at opposite ends of the city. At first, this comforted
Susan, and fulfilled Mark’s need to protect his sightless wife who was so
insecure about performing the slightest task. Soon, however, Mark realized the
arrangement wasn’t working. Susan is going to have to start taking the bus
again, he admitted to himself. But she was still so fragile, so angry-how would
she react?
Just as he predicted, Susan was horrified at the idea of taking
the bus again. “I’m blind!,” she responded bitterly. “How am I supposed to know
where I am going? I feel like you’re abandoning me.”
Mark’s heart broke to hear these words, but he knew what had
to be done. He promised Susan that each morning and evening he would ride the
bus with her, for as long as it took, until she got the hang of it. And that is
exactly what happened. For two solid weeks, Mark, military uniform and all,
accompanied Susan to and from work each day. He taught her how to rely on her
other senses, specifically her hearing, to determine where she was and how to
adapt her new environment. He helped her befriend the bus drivers who could
watch out for her, and save her a seat.
Finally, Susan decided that she was ready to try the trip on
her own. Monday morning arrived, and before she left, she threw her arms around
Mark, her temporary bus-riding companion, her husband, and her best friend. Her
eyes filled with tears of gratitude for his loyalty, his patience, and his
love. She said good-bye, and for the first time, they went their separate ways.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday… Each day on her own went perfectly, and
Susan had never felt better. She was doing it! She was going to work all by
herself.
On Friday morning, Susan took the bus to work as usual. As
she was paying the fare to exit the bus, the driver said, “Boy, I sure do envy
you.” Susan wasn’t sure if the driver was speaking to her or not. After all,
who on earth would ever envy a blind woman who had struggled just to find the
courage to live for the past year?
Curious, she asked the driver, “Why do you say that you envy
me?” The driver responded, “It must feel good to be taken care of and protected
like you are.”
Susan had no idea what the driver was talking about, and again
asked, “What do you mean?”
The driver answered, “You know, every morning for the past
week, a fine-looking gentleman in a military uniform has been standing across
the corner watching you as you get off the bus. He makes sure you cross the
street safely and he watches until you enter your office building. Then he
blows you a kiss, gives you a little salute and walks away. You are one lucky
lady.”
Tears of happiness poured down Susan’s cheeks. For although
she couldn’t physically see him, she had always felt Mark’s presence. She was
lucky, so lucky, for he had given her a gift more powerful than sight, a gift
she didn’t need to see to believe-the gift of love that can bring light where
there is darkness.
Author Unknown
No comments:
Post a Comment