MỘT
NGÀY KHÔNG BÃO TỐ
Neo
những giấc mơ vào gió
chiều
hồn nhiên rơi
phía
cuối chân trời là mùa xuân
nơi
những mầm non tin yêu tách vỏ
phía
cuối con đường là bình yên
nơi
nụ hôn và bàn tay kỳ ngộ
cớ
gì em phải dối lòng giữa một ngày như thế
mặt
trời lạc theo chiêm bao vào đêm
lũ
lá căng những vòm ngực rộng
chờ
mưa về ban phước...
cớ
gì không dốc men vào chiếc cốc trái tim
và
khướt say một lần
gạt
bỏ những sắc màu của ngày mai úa héo
ngã
hồn vào nhau em ơi
mở
mở ra bức mật thư tình ái ...
cho
trọn vẹn một ngày tuyệt đích yêu thương!
Trương
Đình Phượng
No comments:
Post a Comment