NGỌN ROI KÝ ỨC
Đã về đây bên lũy tre bến
nước
Mấy mươi năm trượt lầy vạt
hải hồ
Miền kỷ niệm cả gầm trời mơ
ước
Trầm yên tĩnh lặng giữa cuộc
xô bồ
Tìm lại khúc diều đứt thời
non dại
Thủơ khạo khờ chưa lấm gót
vấn vương
Mùa để chỏm dễ thương chừ xa
ngái
Góc ấy chao về lòng nhói quặn
thương
Bước qua sân nhớ chơi căng
phang vụ
Ngửi rìa nồm thơm hơi hướm
sông xưa
Nơi cùng nhau bắt chuồn chuồn
cắn rốn
Để hụp vào đời phiêu lãng gió
mưa
Đêm khều trăng nhóm bếp nấu
đồng dao
Đi chợ - chợ về… phóc qua
canh một...
Rồng rắn lên mây ốôc dôộc*
lăn nhào
Ông cọp đã ra - ngồi múc
trăng mọc
Đường Mẫu Tâm chưa yêu mà
thương quá
Phá bầy con gái chơi thẻ góc
trường
Lên lão rồi mong gặp cho hả
dạ
Ngăn ấy chạnh buồn héo chữ
yêu đương!?
Thời trung học gặp nhau chửi
thay chào
"Mệ nội mi răng biệt tăm
đi rứa?"
Đâu nguyện thề sanh tử như
cội Đào
Mà chất ngất tờ xưa chật nỗi
nhớ
Chiều nghiêng trồng kỷ niệm
mầm thao thức
Mòn vạt tang bồng rượu chẳng
thèm nâng
Tiếng thở dài chất lên thềm
ký ức
Quất vào lòng nhức nhối nhớ
bâng khuâng !
Lê Đăng
Mành
*Dị, trẽn, mắc cỡ, thẹn...
No comments:
Post a Comment