CON GÁI TRẢNG
BÀNG
Bỗng dưng cơn mưa
ập đến
Ta tấp vào trú mái hiên
Mời anh, vào nhà uống nước
Cám ơn em, sợ làm phiền !
Ta tấp vào trú mái hiên
Mời anh, vào nhà uống nước
Cám ơn em, sợ làm phiền !
Anh cứ tự nhiên, đừng ngại
Mẹ em dễ lắm, anh ơi
Ta nghe lòng mình phơi phới
Mưa như thơm cả đất trời !
Mẹ em dễ lắm, anh ơi
Ta nghe lòng mình phơi phới
Mưa như thơm cả đất trời !
Em đưa bàn tay
vuốt tóc
Ta nhìn em gặp mắt buồn
Con gái Trảng Bàng, có khác
Áo bà ba quá dễ thương !
Ta nhìn em gặp mắt buồn
Con gái Trảng Bàng, có khác
Áo bà ba quá dễ thương !
Mưa tạnh, anh xin
tạm biệt
Có dịp, anh ghé nhà chơi
Nụ cười em còn đọng lại
Theo ta trên bước đường đời !
Có dịp, anh ghé nhà chơi
Nụ cười em còn đọng lại
Theo ta trên bước đường đời !
Năm sau, ta về
chốn cũ
Không em, đời bỗng xa hơn
Ta nghe hồn mình mất ngủ
Cơn mưa ngày đó, đâu còn !
Không em, đời bỗng xa hơn
Ta nghe hồn mình mất ngủ
Cơn mưa ngày đó, đâu còn !
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment