TREO...
Treo tuổi xuân thì trên chiếc đinh rỉ sét
Mấy mươi năm dấu vết vẫn còn
Tội lòng mình se sắt héo hon
Đã trói cột gần trăm năm phung phí...
Treo trái tim với vạn lần thành ý
Cứ đong đưa một cõi đi về
Cơn mơ dài - ngộp thở bến mê
Và tỉnh giấc... Tôi ơi ! độ lượng !
Tôi treo tôi tháng ngày nông nổi
Qua kẽ tay ... hụt hẫng tìm ai
Đời cứ trôi một giấc mộng dài
Đừng đánh thức... đừng lay tôi dậy !
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment