BAO GIỜ CHO HẾT MÀ QUÊN
Em nhốt tình ta trong ngực
Chắc phải làm Tề Thiên thôi
Bảy mươi hai phép biến hóa
Bàn Đào, thỏa chí rong chơi !
Tiên nữ nhìn ta say đắm
Hoa cười nở nụ đam mê
Mấy trăm năm tình chưa bén
Theo anh, miết dưới không về !
Ánh mắt làm ta xao xuyến
Ôm nàng, rớt xuống trần gian
Chốn cũ mà sao xa lạ
Quanh ta ngợp ánh trăng vàng !
Biển dâu đổi đời thay kiếp
Đâu màu áo cũ nhớ mong
Tiếng chim bên vườn gọi bạn
Buồn rơi từng giọt xé lòng !
Giật mình, tiếng mưa rã rít
Đời còn lắm chuyện bon chen
Nợ yêu, mối tơ ngồi gở
Bao giờ cho hết, mà quên !
TTT
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment