thi hào
ngài đến ngài thăng ngài ngoái lại
dăm mẩu thơ thế thái nhân tình
đọc một lúc hoa mờ cả mắt
ngán ngẫm cung đàn ngán ngẫm phù sinh
ngài sinh ra vào thơì mạt Nguyễn
tây càlồ mũi lõ tóc quăn
ngài học toàn đầu gà đít vịt
hết Hán Nôm Quốc Ngữ La Tinh
thơì thế nhố nhăng thầy dở thợ
gạo trong nồi dở cháo dở cơm
ngươì chả làm quan chê đầu gà đít vịt
ngài chỉ trà trưa rượu tối với đàn ....
ba thứ kể trên lăng nhăng thật
đời lăng nhăng toàn thứ lăng nhăng
ngài cũng phong lưu già đời ăn quịt
còn mắc mớ gì hỏi ông trăng?
yêu
yêu nhau đặng mấy năm? nhìn đặng mấy lần?
nói với nhau vài câu ân nghiã?
về quây quần cáo chết trong hang
mơí đó thì không sao
bây giờ đầu em mọc một cái sừng
y sừng tê bằng nắm tay
gặp anh em húc liền
em mọc thêm chiếc đuôi
y đuôi chồn để đuổi ruồi
đôi khi quất vào mặt anh
bây giờ em có mùi chồn hôi
ngửi vào sao choáng váng?
bây giờ phôn cho anh [em xưng tôi]
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment