Bồ-Bản Quê tôi
Sông nũng nịu chảy xuôi bờ lau lách,
Đường quanh co thanh thoát bóng tre xanh,
Nhà lơ thơ mươi nóc ngói và tranh,
Rừng một cụm đầy hoa thơm trái đẹp.
Ngang dòng suối, dưới nhịp cầu nhỏ hẹp,
Nước trong xanh róc rách bảo thì thầm :
Những mạch đời tiếp nối cuộc trăm năm…
Làng tôi đó, mảnh mai và bé nhỏ,
Sáu mươi dân – mười mấy mẫu ruộng vườn,
Đủ suối rừng, mờ tỏ dưới sông sương,
Đủ gió mát bóng râm và cát trắng.
Có những chiều – khi trời vừa tắt nắng,
Bước thong dong đi dạo khắp con đường,
Bên hồ sen thoang thoảng gió đưa hương,
Dưới hồ lặng trăng vàng thường tắm bóng.
Đây giòng sông nước không buồn gợn sóng,
Trôi ngập ngừng như mến tiếc bờ xưa.
Ngôi Chùa làng - văng vẳng tiếng chuông khua,
Hàng cổ thụ buông lá cành ủ rủ..
Đây giếng ngọc – vầng trăng thường về ngủ,
Sợ sương đêm ướt lạnh chẳng về trời,
Những con đường sủng ướt bóng sao rơi,
Hương lúa chín quyện tiếng người hò hát.
Ngôi miếu cổ đón bao luồng gió mát,
Nơi gặp nhau trao đổi nén nhang trầm,
Nghĩa trang buồn là cồn cỏ mây hoang,
Ẩn dưới đó những linh-hồn dưới mộ.
Không xa-mã giàu sang : Làng tôi đó,
Số ruộng vườn không đủ để nuôi dân,
Nhưng tôi yêu vì tất cả người thân,
Đều gởi nắm xương tàn nơi đất tổ.
Bao thế-hệ : cha ông từ muôn thưở,
Dựng xây làng trong thiếu thốn chua cay,
Và nơi đây tôi đã sống (trong) những ngày,
Êm ả quá mặc dầu là ngắn ngủi.
Đã bao lần - Lòng buồn và gối mỏi,
Tôi tìm về nghe lại tiếng tre reo,
Đợi trăng lên theo ngọn nước thủy triều
Bên bờ sen, hương thơm hòa quyện gió
Làng tôi đó – khi tôi còn bé nhỏ
Thuộc nằm lòng từng tảng đá gốc cây,
Chính nơi đây chúng tôi thường cởi áo,
Bơi qua sông, tay nối lại đôi bờ.
Có những đêm dưới trăng sáng lờ mờ
Đoàn thôn nữ xuống mò cua bắt cá
Bao vẻ đẹp lung linh và êm ả
Cùng thi nhau tản mác biến về đâu.
Giòng thời gian con nước chảy qua cầu
Còn đọng lại bức tranh trong ký ức
Đẹp muôn đời giữa trái tim thổn thức
Vẫn nguyên lành những nhịp đập yêu thương
Mấy chục năm trời xa cách quê hương
Bao hình ảnh lắng chìm trong tiềm thức
Bổng trổi dậy giữa lòng bao day dứt
Giữa phồn hoa đô-thị mấy dặm đường.
Giữa thăng trầm dâu biển với tang thương
Làng tôi đó, lòng vẫn hằng tưởng nhớ,
Làng tôi đó, một ngôi làng bé nhỏ,
Nhưng tôi yêu, vì chính đó… làng tôi…
Bồ-Bản ơi ! nói sao được cạn lời,
Tuổi già đất khách ngập trời nhớ nhung…
Đơn sơ chỉ có vài giòng
Xin dâng tông tổ tấm lòng thiết tha
Bút nghiên lưu nét chữ nhòa,
Gợi cho con cháu làm quà mai sau.
Người đi đâu, người về đâu
Cũng xin lưu giữ, sắc màu quê xưa !
Bồ-Giang – Hải-Sa
Lê-Đình Khởi
No comments:
Post a Comment