Tác gải Phan Kỷ Sửu |
Ngày cuối tuần cuối tháng 11 năm ngoái, tôi
cùng với anh Sáu, người bạn thân thiết của tôi, về
thị trấn Tân Châu dự ngày giỗ của anh Năm, người
anh ruột của bạn tôi. Cách đây vừa tròn năm năm, anh ấy
đã đột ngột ra đi sau một cơn đau tim ở cái tuổi
ngoài năm mươi, bỏ lại người vợ hiền và ba đứa
con thơ cùng nỗi đau da diết cho các bậc sinh thành và
các anh chị em còn lại.
Đám giỗ hôm ấy lại do chính
gia đình bác Sáu, cha mẹ của người quá cố, tổ chức
chứ không phải là vợ con anh ấy như tục lệ của các
gia đình Việt Nam khác. Bác trai năm nay đã 87 tuổi và
bác gái cũng đã 85. Ở cái tuổi ấy đáng lẽ chỉ có
việc nghỉ ngơi là chính, thế nhưng hai bác vẫn tự tổ
chức cúng giỗ cho con trai mình và mời các con cháu về
dự đông đủ.
Có ai ngăn được cảm xúc không trước
tấm lòng của những người làm cha mẹ như thế? Bác
Sáu gái cho biết là bà rất nhớ anh Năm, hình bóng của
anh từ thuở còn thơ ấu, từ giấc ngủ êm đềm trong vòng
tay, trong lời ru ngọt ngào của mẹ, vẫn luôn thấp thoáng
trong giấc mơ giọng nói tiếng cười của anh dẫu đã
xa lắm rồi nhưng vẫn còn đâu đó dư âm… Bà cũng
thường ngỡ như “Chắc nó vừa đi đâu đó ấy mà…”
Bà tâm sự:
-Hồi còn nhỏ nó thích ăn những thức ăn nầy
lắm, cho nên bữa nay tôi nấu để cúng nó. Tôi nấu
không thiếu món nào hết!
Một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng
khẳng định được lòng mẹ hiền bao giờ cũng là biển
Thái Bình sâu rộng, cũng diển tả được chiều cao của
núi Thái trong suy nghĩ của người cha. Và những kỷ niệm
về người con dẫu chỉ còn trong hương khói bất chợt
sống lại trong từng câu chuyện kể của Bác Sáu gái.
Và
riêng tôi, hình ảnh của cả hai bác khiến tôi bâng
khuâng nhớ đến cha mẹ kính yêu của mình. Đã mười
mấy năm dài ông bà không còn nữa. Tôi không bao giờ
còn có những bữa cơm, bữa giỗ họp mặt đông đủ
cùng ba mẹ, anh em như vậy cả, buồn lắm chứ. Nhưng bất
chợt tôi cảm thấy mừng cho anh bạn Sáu của tôi nhiều
lắm. Anh cũng đã ngoài 50 rồi thế mà song thân vẫn còn
mạnh khỏe. Đó là một hạnh phúc vô biên của cả đời
người mà không phải ai cũng có.
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment