mình chả có nhau nên chi
đường quá rộng
để hai bên cỏ mọc loạn xà
ngầu
mình chả có nhau nên chi
đường quá dài
đi tìm mà lại lạc Tô Châu
vấn an Trương Kế thì đã khuất
thôn ô đề trăng lặn từ lâu
nhìn lên một trời sương muối
mỏng
cổ tự Hàn San mỏm giang đầu
bến phong cũng màn sương dầy
đặc
lửa chài leo lét giữa canh thâu
dẫy núi ngang không núi sầu
ngủ
ngân nga chuông đổ xuống
thuyền câu
lữ khách trọn đêm say thơ
rượu
từng tiếng chuông chùa rơi
trên sông
ngoại hình sông nước lạc
Giang Châu
cho qua
lời em hứa là lời hứa cuội
anh dại khờ chờ đợi 7 năm
hỏỉ rằng em hứa chắc không
đáp rằng lúc đó nói bông nói
đùa
đêm trăng sáng tua dua mọc đó
sao hôm còn bỡ ngỡ theo trăng
mới hay đêm đó đêm rằm
chòm sao bắc đẩu qua sông
ngân hà
thì ra em nói cho qua
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment