CŨNG ĐÀNH...
Buồn rớt lưng chừng
Biển khóc
Con sóng giật mình trở giấc
Chiêm bao
Dã Tràng ơi nếu đừng
Se cát
Thì sóng đâu đến nỗi
Bạc đầu
Chỉ một câu thề chia hai
Một nửa
Người bỏ nơi này một nửa
Ra đi
Còn nửa của tôi thành dòng
Chảy ngược
Đêm tựa lưng trời chở áng
Mây trôi
Giọt nước mắt tôi chừng nào
Hoá đá
Khắc trọn tên em hai tiếng
Cũng đành
Cho đến ngày kia bình mình
Thức dậy
Không có tôi ai... đứng đợi
Dỗ dành
Vĩnh Thuyên
Lời bình: Châu Thạch
Tác giả Châu Thạch |
Dã Tràng ơi nếu đừng
Se cát
Thì sóng đâu đến nỗi
Bạc đầu
Nhiều câu thơ đã nói
đến sóng bạc đầu nhưng không có câu thơ nào nói sóng bạc đầu bởi vì con Dã
Tràng xe cát. Quả Vĩnh Thuyên đã tìm được trong ngàn năm sóng vỗ tiếng lòng
riêng tư của biển đồng điệu với tiếng lòng riêng tư của mình, khiến cho tiếng
thầm thì trong lòng thi sĩ hoá thân trong tiếng thầm thì bao la của biển, và
những cơn sóng ào ạt của trùng dương lại mang cả nỗi lòng cho con Dã Tràng nhỏ
nhoi ngày ngày xe cát.
Qua vế thơ thứ hai tác giả quên ngay biển vì thật ra chủ đề
bài thơ đâu phải là biển mà chủ đề là “Cũng Đành…” ôm một nửa đau thương để đi
ngược cuộc đời:
Người
bỏ nơi nầy một nửa
Ra đi
Còn
nửa của tôi thành dòng
Chảy ngược
“Một nửa” đã là hiện thân của sự mất mát rồi, ở đây một nửa
đã thành “dòng chảy ngược” thể hiện cho nỗi khó khăn nhọc nhằn trong tình yêu
hay trong cuộc sống. Trong nỗi khó khăn đó “một nửa” ở lại chờ “một nửa” ra đi
với tâm hồn như cả vùng trời đau đáu chờ đám mây trôi trở lại: “Đêm tựa lưng
trời chờ áng mây trôi”. Câu thơ rất tuyệt, đã làm cho hình tượng người đợi chờ
cao lên, lớn ra, bàng bạc lung linh giũa nền trời bao la rộng lớn, khiến cho
mối tình người hòa điệu với thiên nhiên, ẩn chứa trong câu thơ ngắn gọn một
không gian vô biên giới của tình.
Qua vế thơ thứ ba tác giả khóc thật. Một tâm hồn đem mình so
với biển, một tâm hồn khoán đạt đến nỗi chờ em như “tựa lưng trời chờ áng mây
trôi” bây giờ “Cũng đành…” nhỏ lệ. Tâm hồn đó nhỏ lệ đã là một sự rất bi
thương, vậy mà chưa hết, còn muốn lệ mình biến ra thành đá để dùng đá ấy khắc
trọn tên em. Vậy thì có lẽ đá ấy cũng khóc cho Vĩnh Thuyên, một người thơ yêu
đến tột cũng và hoá thân lãng mạng mình vào trong sự bao la như biển, trong bát
ngát như lưng trời và trong sự khô khan như của đá:
Giọt nước mắt tôi chừng nào
Hóa
đá
Khắc
trọn tên em hai tiếng
Cũng
đành…
“Cũng đành” là sự cam chịu, nhịn nhục, bằng lòng trong
gượng ép. Tác giả ao ước một điều không có thật, tưởng tượng một điều rất vu
vơ, là điều mà một ngày giọt nước mắt của mình hoá đá để khắc tên em. Thật ra
vì tấm lòng yêu tha thiết mà tác giả tưởng
tượng ra điều không tưởng ấy nhưng đó chính là hồn bướm mơ những giấc mơ ngược
lại giấc mơ tiên, làm tâm hồn thăng hoa trong nỗi đau thương của sự rẽ chia
phân cách. Vĩnh Thuyên đã tỏ ra cảm khoái trong đau thương: “Giọt nước mắt tôi
chừng nào hoá đá” là đau thương, còn “Khắc trọn tên em hai tiếng cũng đành” là
cảm khoái. Hai trạng thái đó thành bên đục bên trong của “dòng chảy ngược” trôi trong tâm hồn thi sĩ khiến cho câu thơ trở nên buồn thê thiết, cuồn si đến dại
khờ, đam mê đến cùng tận. Đó là linh hồn của những con thiêu thân đáng yêu lao
mình vào ánh sáng, thà chết còn hơn bay lòng vòng trong bóng tối một đời.
Cho đến ngày kia bình minh
Thức dậy
Không có tôi ai…đứng đợi
Dỗ dành
Bài thơ thật dễ thương, thật nhu mì ở vế chót. Bình minh sẽ
thức dậy trong đời hay không chưa biết nhưng sự chờ đợi của nhà thơ là một ý
tưởng ngọt ngào, thân yêu và đằm thắm. Riêng tôi, tôi nguyện cầu cho bình minh
đừng thức dậy, vì bình minh thức dậy thì Vinh Thuyên đâu còn nữa u uẩn để phát
tiết thành thơ cho thế gian nầy thưởng thức.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment